Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3.
Trong tiết học chán ngắt của ông thầy chủ nhiệm, cậu ngồi đó, nhìn xuống sân. Lớp hắn đang học thể dục, cậu ngồi chăm chú tìm xem hắn đang ở đâu. Hắn vô tình ngước lên thấy cậu, cậu vẫy tay chào hắn. Hắn nhìn, lạnh lùng quay mặt đi, cậu buồn hiu. Cậu gục xuống bàn, lấy tay chọt chọt lên cửa sổ. Cậu ngồi nhìn hắn, rồi cậu ngủ quên mất.
Ra về, thằng bạn thân gọi cậu:
_ Dậy mau thằng kia, sao lại ngủ rồi. Không về à?
_ Tao mệt, lát nữa tao mới về. Mày về trước đi
_ Bệnh hả? Có sao không đó?
_ Buồn tình mày à. - cậu thở dài
_ Ế chỏng chơ mà đòi buồn tình, vậy thôi tao về đây.
Cậu lại gục đầu ngủ tiếp. Bạn cậu vừa bước ra cổng đã thấy hắn đứng đó. Bạn cậu định đi qua thì hắn gọi giật lại:
_  Tên kia đâu rồi?
_ Ai cơ?
_ Cái tên hay đi chung với cậu đó. Cậu ta đâu?
_ À, nó ấy hả? Nó ở trên lớp tôi đó, lên đó tìm đi :v
Hắn nhìn thấy cậu, bước vào lớp. Hắn kêu cậu dậy:
_ Mau dậy đi
_ 5 phút nữa thôi mà mẹ - cậu ngủ mớ, hắn phì cười
_ Dậy mau không ở lại lớp đó nha
_ Hả? Không ở lại đâu - cậu ngồi bật dậy, ngạc nhiên
_ Sao không về mà ngồi đây ngủ? - hắn bối rối
_ Tôi phải hỏi cậu đó, ở đây làm gì? Ghét tôi lắm mà - cậu quay mặt đi nơi khác, cười thầm
_ Không phải muốn học cùng tôi sao? Tôi nghĩ lại rồi, giúp cậu thì hạnh kiểm của tôi sẽ tốt hơn :v
_ Hoá ra là vậy, vậy học ở đâu?
_ Nhà tôi, hay muốn nhà cậu?
_ Nhà cậu đê, thứ 7 này nha? Thôi tôi về đây.
4.
Cậu về nhà, tâm trạng tốt ơi là tốt. Tối đó, cậu nằm ngủ, mơ thấy giấc mơ rất lạ. Giấc mơ về cậu và người bạn thuở nhỏ của mình. Cậu bật dậy trong đêm, nước mắt đã tuôn ra. Tối đó cậu mất ngủ.
Thứ 7, cậu đến nhà hắn theo địa chỉ hắn đã gửi. Cậu đi đến khu nhà hắn, nhìn quanh ngẩn ngơ vì nơi này rất quen. Hắn đứng chờ cậu ở gần đó, đi lại hắn hỏi:
_ Đứng đây nhìn gì thế?
_ Nơi này tôi thấy quen quá, hình như tôi từng đến đây rồi. - cậu gãi đầu, nghĩ ngợi
_ Bớt giỡn đi, cậu đến đây hồi nào mà nói quen, vào nhà thôi.
Cậu lẽo đẽo theo sau hắn, nhìn bốn phía. Khung cảnh ở đây quả thật rất thân thuộc với cậu. Vào nhà hắn, cậu liền nói:
_ Đúng là nhà này rồi.
_ Nhà tôi thì sao? - hắn ngạc nhiên
_ Đây là ngôi nhà của đứa bạn chơi chung với tôi hồi tôi còn nhỏ. Sau đó gia đình cậu ta chuyển đi nên tôi không liên lạc được với cậu ấy nữa. Hoài niệm thật - cậu cười, mắt hơi ướt
_ Vậy à? Tôi thấy thích căn nhà này nên mới nói với bố mẹ là sẽ ở lại đây. - hắn nói, thở dài
_ Học thôi, chỉ tôi cách lấy điểm cao đi
_ Ừ, mà này. Nếu có thể, cậu có muốn làm bạn với tôi không?
_ Muốn chứ. Sao cậu hỏi vậy?
_ Tôi muốn làm bạn với cậu
Hắn vừa nói dứt câu thì cậu đã lao vào ôm cậu ta. Cậu vui lắm, thật sự rất vui. Hôm nay là ngày tuyệt nhất đối với cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy