Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Cậu và hắn học cùng trường. Hắn là một người hoàn hảo, về mọi mặt. Còn cậu, cậu là học sinh cá biệt, là một tên lưu manh. Cậu thích hắn, thích nhiều lắm, và cũng thích hắn lâu lắm rồi. Cậu gặp hắn ở buổi nhập học, hắn tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Dĩ nhiên là cậu cũng bị hắn thu hút, kể từ hôm đó, chưa bao giờ cậu thôi suy nghĩ về hắn. Cậu biết là hắn ghét cậu, vì hắn không hề thích một tên lưu manh. Cậu luôn gây sự với hắn cũng bởi vì muốn được hắn chú ý đến, nhưng hắn ta chả thèm để ý, luôn xem cậu là cái gai trong mắt. 

_ Gặp cậu tôi đúng là xui xẻo. Tại sao cậu luôn làm phiền và gây rắc rối cho tôi vậy? - hắn hỏi cậu

_ Tôi thích điều đó, chọc giận cậu là niềm vui mỗi ngày của tôi :3 

Hắn nổi điên, lao vào đánh cậu, cậu đánh trả. Thế là họ bị phạt, ngày nào cũng vậy. Hắn và cậu sau khi bị giáo huấn thì được thả về lớp. 

_ Cậu có thể ngừng chọc tôi có được không? Vì cậu mà điểm hạnh kiểm của tôi đã xuống tới mức trung bình rồi. 

_ Giống tôi thôi mà - cậu cười toe 

_ Tôi không giống cậu, tôi là một người hoàn hảo, không phải một kẻ suốt ngày chỉ biết đánh đấm như cậu, cậu hãy thôi ngay ý nghĩ đó đi. Tôi ghét cậu nhất trên cái cõi đời này đó - nói rồi hắn bỏ về lớp. 

Cậu khẽ thở dài, nước mắt lần lượt chạy dài trên mặt. Cậu chưa bao giờ khóc vì ai cả, ngoại trừ hắn. Cậu không phải kẻ yếu đuối, nhưng từ khi gặp hắn cậu đã không ngừng khóc khi hắn nói ghét cậu. (Nhím: nói vài lần trước đó rồi :v)

2. Trời mưa buổi sáng, cậu cầm ô đứng nghịch nước trước cổng trường. Cậu có thói quen khi trời mưa sẽ đến trường rất sớm. Khi chuẩn bị nhảy vào vũng nước thì hắn bước tới, thế là toàn bộ chỗ nước đó bắn cả vào người hắn. Hắn mặt đen lại, hét ầm lên:

_ Cậu có bị điên không? Rảnh rỗi đứng đây nghịch nước hay sao hả? 

_ Xin lỗi mà, lỡ chân thôi. - cậu cười trừ

Hắn bực tức lấy chân đá nước về phía cậu, cậu thích thú đá nước cùng hắn. Kết quả, cả hai ướt nhẹp, ướt tới nỗi không có chỗ nào là không ướt. Trong phòng thay đồ, hắn hỏi:

_ Cậu ngừng chọc phá tôi có được không? Tôi không muốn bản thân có thêm rắc rối nào nữa.

_ Không chọc cậu tôi buồn lắm luôn, nên không được đâu. Hay cậu làm bạn với tôi nhé? - cậu cười cười

Hắn quay qua đấm cậu một phát, cậu ôm mặt đứng đó. Hắn nói:

_ Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ làm bạn với loại người như cậu, vì vậy cậu nên bớt ảo tưởng đi. Tôi ghét cậu nhất từ trước tới nay, và điều đó sẽ mãi không thay đổi đâu. - hắn bỏ đi

Cậu ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở. Cậu đau, đau lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy