4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của cô với anh ngày càng teo lại như một lần cô lỡ ngu si giặt chiếc áo len với nước nóng trong mùa hè năm ấy. Áo hư thì có thể ra chợ mua cái mới, nhưng còn anh thì chắc chả có chợ nào bán đâu! Đó là điều cô buồn nhất.
Anh thì học lên nữa, còn cô thì tiếp tục lông bông chuỗi ngày vô tận của mình. Mộng tưởng vừa chớm nở chưa được bao lâu thì đã lụi tàn. Mọi thứ quay về quỹ đạo Trái Đất quay quanh Mặt Trời, cái thời điểm trước khi Trái Đất nhận ra rằng sao Hỏa hấp dẫn như thế nào và ngày đêm cố gắng lại gần nó. Cô quay quanh cuộc sống của mình, ăn uống và ngắm sao mỗi đêm. Thế đấy, cuộc đời cô trôi đi...trôi như chiếc dép trôi trên sông...trôi như bịch ni lông dạt dào trên biển cả...trôi như chiếc lá nhẹ tênh nổi trên mặt nước...tất cả mọi thứ đều không định hướng. Nhưng cô cần quái gì định hướng cơ chứ, đó chẳng phải là cô bấy lâu nay hay sao? 
Cô tưởng rằng mình đã quên anh phần nào rồi. Cô và anh cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều nữa.
Cô nhớ sao những ngày gió bấc cô và anh nói chuyện đến trẹo cả mồm, nói từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời phải hét lên:" Về nhà đi tụi bây, tao sắp lặn rồi!". Cứ hễ mở mắt ra là hai con người lại tìm đến nhau, để trút nỗi niềm, để đơn giản cảm nhận hơi ấm của người còn lại. Họ trở nên thân thiết đến mức chính họ cũng cảm thấy khiếp sợ.
Cô sợ đến một lúc nào đó cô với anh sẽ trở thành hai kẻ xa lạ mất. Không, cô sợ điều đó lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro