5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp vào đông phải chi mà có ai ôm
Một ai để yêu để thương
Mà nhớ sớm hôm"
Trên đài sáng nay lại văng vẳng lên tiếng của một thằng rỗi hơi nào đó, cứ lãi nhãi liên tục về người tình chưa tìm thấy của nó. Mệt ghê! Ai cũng có những nỗi khổ riêng của mình, và cô cũng thế. Cô có người tình riêng của mình rồi, nhưng chả biết là anh có xem cô như vậy không.
Cô và anh 4 tháng nay đã không gặp nhau, cả dòng tin nhắn cũng chẳng có. Cô có cảm tưởng như thế giới của cô chưa từng biết anh là ai, có lẽ chăng anh chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của cô vẽ nên. Cô và anh cũng chả có bức hình chụp chung nào, chẳng có món quà kỉ niệm nào, chả có gì cả, ngoài mớ đồ ăn cô đã tiêu hóa từ lâu.
Từ lúc anh biến mất, cô không còn ai để kể lể về cuộc đời đầy mộng tưởng bay bướm của mình nữa. Bà A đã đi phẫu thuật thẩm mỹ cái mụt ruồi của hình của mình để tự tin hơn, nhưng sau khi cái mụt ruồi của bà mất đi thì người ta mới phát hiện rằng cả cái mặt bà trông xấu tệ , ít nhất cái mụt ruồi ngày nào đã che bớt đi sự xấu khủng khiếp ấy; chị B mới đẻ thằng G, nhưng nó là con của anh C hay anh F thì chả ai rõ; bà D chuyển sang yêu chồng của bà E, cả hai cùng bỏ trốn sang tít Trung Quốc, để lại bà E đau khổ ở nhà. Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng chả có anh hay cô nào lấy nó ra làm trò cười, bàn tán nữa cả.
Cô thôi nói nữa, giờ cô chỉ nghĩ hoài!
Rồi đến một ngày vào tháng 12 nào đó, cô nhấc máy lên gọi cho anh, bảo là cô nhớ anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro