Chương 10: Chị Melyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh.

"Tô Dư?"

Beth thân hình nhỏ bé bước vào phòng. Nó nhẹ nhàng từ tốn rón rén từng bước chân không muốn đánh thức người đang nằm trên giường.

Chỉ thấy nó cởi ra đôi giày nhỏ rồi Lại leo lên giường lớn đôi mắt to tròn ngắm nhìn người nọ đang còn say giấc nồng. Nhìn đến toàn thân cậu ta đg đâu đâu cũng là vết bầm tím,xanh xao ửng đỏ. Khuôn mặt tưởng như đã Bố bé đi một vòng, khoé mắt ửng Lên một màu đỏ chói mắt. Chắc hẳn tối qua cậu ta đã khóc rất nhiều.

Beth lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu xong lại không tự chủ được mà vươn tay ra mà vuốt ve mái tóc đen tuyền của người nọ.

Lúc này Tô Dư còn đang nhắm nghiền mắt hai mắt thì đương cảm giác thoải mái. Đôi mày nhíu lại giờ đây như giãn ra vài phần. Nơi hốc mắt đầu chảy ra dòng nước ấm nóng. Giữa mùa Đông lạnh lẽo thế này, có được một nơi để nương tựa, thật hạnh phúc biết bao.

Beth Vốn dĩ Đến đây chỉ muốn chơi với Tô Dư một lúc cho đỡ chán. Không ngờ lại phải chứng kiến thiếu niên thân hình tàn tạ, đáng thương nằm co ro trong bọc chăn mềm mại.

Lâu dần đứa trẻ cũng đã cảm thấy có chút buồn ngủ. Mà chính vào lúc này. Tô Dư cuối cùng cũng mơ mang tỉnh giấc.

Mắt lệ chi đen láy đảo đều xung quoanh căn phòng một lượt rồi mới để ý đến Beth đương nằm đè lên người cậu gật gù.

"Beth...?"

Thiếu niên gọi tên đứa nhỏ. Ôn nhu xoa đầu nó.

"Có chuyện gì vậy?"

Beth dụi dụi mắt ngáp lên một cái, song ngươi đỏ máu chớp chớp hai cái liền có thể tròn to.

"Ngươi bây giờ mới tỉnh"

Tô Dư ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ, thì ra là nó đang đợi cậu dậy. Như có một tia ấm áp thổi qua lòng, nụ cười thiếu niên dần dần hiện ra. Híp mắt lệ chi, như ánh mặt trời toả ra từ đáy vực, rực rỡ nhưng chỉ ở dưới đáy.

"Có chuyện gì sao?"

"Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi..."

"Vậy sao?"

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu nặng hạt, che khuất đi ô cửa sổ đã được kéo rèm kín mít. Và che cả đi tầm mắt của những kẻ khờ dại.

Thiếu niên bàn tay nhẹ xoa mí mắt đứa trẻ. Nhìn nó dựa lên đùi mình rồi kể về vô càn câu chuyện của trẻ nhỏ, nụ cười làm rực lên cặp mắt lệ chi. Tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể dập tắt.

"Ta muốn đón lễ Giáng Sinh cùng ngươi..."

Beth kề má lên bụng thiếu niên, má như búng ra sữa mà phụng phịu. "Ta muốn được cầu nguyện, được trang trí cây thông, được ăn bánh gừng và mở quà Giáng Sinh với ngươi..."

"Chẳng phải là những chuyện như thế thì em nên làm cùng gia đình sao?"

"Giáng Sinh năm nào cũng vậy, mẹ sẽ luôn rời đi trước bữa tối, cha sẽ chẳng bao giờ cùng ta trang trí cây thông"

Đứa nhỏ nhẹ nhàng kể về những bất mãn trong cuộc sống. Đôi bàn tay nó ngày càng siết chặt lấy cơ thể Tô Dư. Giọng nói một lúc lại một lúc nhỏ dần, đôi con ngươi chôn sâu vào đùi người đối diện.

"Vậy còn đứa nhỏ kia?"

Bàn tay Tô Dư không ngừng vuốt ve đầu Beth, miệng lại lẩm bẩm gặng hỏi về đứa bé có mái tóc xám kia.

"Nó, đáng ra nên chết oắt luôn đi cho rồi..."

Beth hơi cự quậy, giãy ra khỏi vòng tay Tô Dư.

"Từ khi sinh ra đã phải chịu số phận tủi nhục, như vậy thì sống để làm gì cơ chứ?" Beth đương ngừng lại rồi nói tiếp. "Nó là cái thai ngoài ý muốn của Cha và Bella......"

"Bella?" Tô Dư hỏi.

Beth nhìn cậu một lúc rồi gật đầu.

"Phải, năm ta lên sáu, trong tiệc sinh nhật của ta. Cha và mẹ đã mời một đoàn vũ công về để biểu diễn, trong đó có một có gái tên là Bella. Mái tóc cô ta bạc xám màu khói, song ngươi hiện lên một màu vàng chói mắt. Ta còn nhớ rất rõ, đêm đó cô ta đã cố tình lẻn vào thư phòng của cha...... một thời gian sau, khi hoa hồng vàng trong vườn nở rộ, Bella trở lại với bộ dạng đẫm máu. Tay ả ôm chặt lấy tấm chăn dính đầy máu bao bọc lấy hai cục thịt đỏ hỏn."

Nói đến đây, Tô Dư có chút lạnh sống lưng, nhìn đến Beth gương mặt bình thản mà kể lại câu chuyện, trong lòng cậu không khỏi cảm thán điều gì đã khiến cho đứa trẻ này chai sạn đến vậy.

"Nếu là song thai vậy......... đứa còn lại đâu?"

"Năm đó ả ta đặt một đứa xuống đất trước cổng lớn của cung điện, đứa còn lại thì bị ả ôm chặt trong tay, binh lính sau khi bắn chết ả thì phát hiện đứa trẻ ấy vẫn chưa cắt dây rốn, nhăn nhún như con khỉ mà chết trong bụng mẹ. Mà Cha nhìn từ xa không nói một lời mà rời đi, Mẹ ta vì thương xót đứa nhỏ ấy mà đã nhặt về, từ đó nuôi lớn nó cho đến tận bây giờ..."

Quả không ngờ, đứa trẻ kia lại có quá khứ khổ tâm đến vậy. Tô Dư trầm tư suy nghĩ, vì sao lại giống nhau đến vậy. Nó là đồ bỏ đi còn cậu lại là đồ thừa thãi. Rốt cuộc thế giới này thực sự nhỏ bé đến thế sao? Không còn nơi dung thân cho những người như cậu nữa?

Nghĩ đến đây, Tô Dư có chút chạnh lòng. Nhìn đến Beth vẫn ngồi ngây ngô im lặng, thiếu niên đương cuộn trào nên cảm giác khó chịu. Dang đôi tay ôm đứa trẻ vào lòng, cậu ta học đòi theo cái ôm của mẹ.

Muốn cái ôm này có thể sưởi ấm cho những đứa trẻ đã phải trải qua thật nhiều đau đớn.

Mẹ ơi, nếu là mẹ, mẹ sẽ làm gì đây? Con thực sự rất nhớ người......

———————————————————————

"Mẹ"

Thiếu nữ mái tóc bạch kim đẩy mạnh cánh cửa gỗ cọt kẹt. Căn nhà này không qua lớn, những được chồng trên tầng cao nhất nên cũng có thể gọi là thoải mái.

Gọi là nhà những chỉ có bốn góc tường. Nóc nhà thì nghiêng hẳn sang một bên. Từ cửa đi vào ba bước có thể nhìn thấy nhà bếp. Ở đó có một người phụ nữ đương đứng nấu ăn dọn dẹp.

"Lily của mẹ về rồi sao"

Người phụ nữ quay đầu lại, cử chỉ muốn ôm lấy con mình. Nhưng ngay lập tức khựng lại, nhìn đến mái tóc đã cắt ngắn đi của Lily, nàng không khỏi chạnh lòng.

Từ khi Tô Dư bị bán đi, Lily đã thay đổi hoàn toàn. Từ một cô bé mềm mại. Giờ đây em trở nên gai góc cùng bướng bỉnh.

Cha của hai con đã qua đời trong một lần say sỉn. Vì nợ tiền rượu quá nhiều nên bị đánh tới chết.

Giờ đây chỉ còn mình người phụ nữ gồng gánh căn nhà xập xệ này. Ngày ngày ấp ủ hy vọng Tô Dư sẽ trở về.

"Con cắt tóc rồi sao?"

"......"

"Mẹ không thích?"

Lily nhẹ giọng như mèo nhỏ, em qua một năm đã cao hơn rất nhiều. Gương mặt trắng nõn kia cũng đã trở nên bụi bặm. Khoé môi kia còn đương chảy dài vệt máu.

"Không, mẹ thích lắm, Lily của mẹ là đứa trẻ tự do nhất thế gian này, thật tệ nếu những việc con làm bị mẹ ngăn cấm, phải không?"

Mẹ cười nhẹ, để lộ ra nếp nhăn nơi khoé mắt. Nhưng vẫn không tài nào giấu được đôi mắt trong veo như suối tiên kia.

Cộc cộc

"Cô Melyn? Cô có ở đó không?"

Bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa của chủ nhà trọ.

Lily không đợi mẹ trả lời, tự giác bước đến bên cửa lởn, đưa tay mở khoá. "Có chuyện gì?"

Chủ nhà trọ là một lão trung niên lôi thôi. Toàn thân gã đen nhẻm bụi than, râu riu phảng phất mùi rượu. Cái bụng bia cùng chỏm đầu hói khi đứng trước Lily lại như biến thành yêu tinh mỏ dầu. Cổ lão ngước cao nhìn Lily gương mặt khả ái.

"Có người nói muốn gặp mẹ cô"

Gã nói rồi chỉ tay về phía cầu thang. Nơi có một đám người thân quàng áo choàng mũ che kín mặt.

"Đám đó là ai vậy?" Lily nhướng mày gặng hỏi.

"Ta không biết! Tò mò thì cứ hỏi h......họ..."

Chưa nói hết câu, một tia sáng chợt loé lên trong tích tắc. Kéo theo nó một tiếng nổ lớn.

Đoàng.

Chủ nhà trọ song ngươi mở lớn ngã xuống nên gỗ đã mốc meo từ lâu. Miệng gã mở to nhưng lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Chỉ là gặp một con chuột bỏ chạy thôi mà, sao lại lề mề vậy chứ?"

Một tên trong đám áo đen bước lại gần cái xác của chủ nhà trọ. Tay hắn cầm một khẩu súng. Đi theo là năm sáu tên nữa.

Lily cánh giác lùi lại phía sau, tay đương với lấy khẩu súng đằng sau cánh cửa.

Mà lúc này mẹ nàng cũng đã nhìn thấy tất cả. Bị dồn đến đường cùng, Lily chỉ còn cách nắm chắc khẩu súng trong tay. Tay còn lại dang ra bảo vệ mẹ.

"Đã lâu không gặp."

Từ trong đám người kia bước ra, một thân ảnh cao lớn vượt trội.

"Chị Melyn "

—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro