Chương 11: Quà giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó tuyết rơi rất dày. Che phủ Lên toàn bộ thị trấn. Phía nhà thờ thị trấn không ngừng vang lên tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, vài ba đứa nhóc không ngừng hát theo giai điệu thánh ca vọng lại trong nhà thờ.

Đêm đó tuyết rơi thật nhiều, phủ lên cả những mái nhà tranh. Tô Dư thân phủ áo len chỉ yên lặng ngồi trên giường, đôi mắt lệ chi sáng như suối ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cậu ta ngồi đó, hai tay đan vào nhau như đang chờ đợi ai đó.

Mai đã là giáng sinh rồi, tại sao Edwin vẫn chưa về? Không phải năm nào hắn cũng hứa sẽ cùng cậu đón giáng sinh sao.

Thiếu niên rũ nhẹ hàng mi mềm mại. Nhìn Beth an phận ngủ ngon bên cạnh, trong lòng Tô Dư không nhịn được mà sủng nịnh véo má.

Tiếng lò sưởi tí tách kêu vang. Lúc này cửa phòng truyền đến tiếng mở khoá.

Edwin trở về với mái tóc phủ đầy tuyết trắng. Tô Dư lập tức vui mừng như chó nhỏ. Vẫy đuôi chạy đến dang tay muốn ôm lấy vị nam nhân kiều diễm ấy.

Nhưng chưa kịp chạm tay đến thì đã bị hắn cản lại. Hất đi vòng tay đang đương muốn ôm lấy mình. Đưa tay phủi bớt tuyết trắng trên tóc rồi nghiêm giọng.

"Mau đi pha nước tắm"

"Dạ"

Tô Dư ngây dại như nai tơ mà gật đầu lia lịa. Được nhìn thấy Edwin thật là một điều hạnh phúc.

Nhanh chân chạy đến phòng tắm đã sẵn nước từ lâu. Hai tay run rẩy cầm lấy ấm nước đun sôi, nhẹ nhàng đổ vào bồn tắm. Hơi nước bốc lên làm ấm cả căn phòng, lúc này Edwin từ ngoài bước vào, toàn thân bạch ngọc như đang phát sáng. Không nói lời nào mà nhanh chóng bước vào bồn tắm lớn.

Tô Dư thấy vậy còn tưởng Edwin vì quá lạnh nên mới gấp như thế, như con nai mà không ngừng hỏi han.

"a...... giáng sinh năm nay rất lạnh... ngài phải giữ ấm thật tốt"

Edwin thân hình cao lớn đang thoải mái trong bốn tắm. Nghe đến câu này thì đột nhiên nhướng mày.

Thiếu niên ngu ngơ còn đang không biết đến thay đổi nhỏ này. Đôi tay nhỏ bé thành thục mát xa cánh tay rắn chắc của nam nhân, lại chẳng thể để ý đến lời lẽ của bản thân.

"Áo khoác lông cùng ủng da dày. Còn có phải luôn uống trà gừng để giữ nhiệt, năm nay em có nhờ cô gái tóc thắt bím kia mang cho mấy cuộn len, em cũng đã học đan... ách..........!"

Chưa kịp nói hết câu thì Edwin đã ngồi thẳng dậy mà vung tay giáng thẳng một cú vào mặt thiếu niên.

Má Tô Dư tưởng chừng như đã lệch sang một bên. Bàn tay to lớn tuy chỉ dùng không quá nửa lực tay nhưng vẫn thành công khiến cho đầu óc  cậu choáng váng.

Như ngộ ra điều gì đó. Tô Dư nhanh chóng ôm mặt quỳ gối rồi cúi gằm mặt xuống nền đá xứ lạnh lẽo. Giọng nói nức nở như ễnh ương.

"hức...... là thần vô ý, xin ngài tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng...a...!"

Edwin là một kẻ ngạo nghễ tài giỏi, hắn không thích ai lên miệng dạy đời hắn, lại càng ghét những kẻ thấp hèn được phép trò chuyện bình đẳng với hắn.

Những kẻ muốn trèo cao- hắn khinh thường.

Vì lý gì kẻ tiện nhân dư thừa này lại dám nói chuyện với hắn bằng cái giọng điệu dạy dỗ ấy?

"Đã lâu không bị đánh nên nhờn?"

"ách...không có ...k...không phải mà"

Tô Dư run đến nói không nên lời, đầu nhỏ không ngừng dập xuống đất. Liên tục biện mình, liên tục xin lỗi.

Nhìn thấy thiếu niên sợ mình đến phát hoảng, trong lòng Edwin không khỏi có chút hứng khởi. Ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu thiếu niên mau đến để 'giải nhiệt'.

Mà Tô Dư vì sợ hắn giận nên cũng rất thành thục mà treo vào bồn tắm. Cởi ra áo len cùng quần bông dày cộp. Để lộ ra cơ thể tím xanh tấy đỏ.

Đêm đó Beth nằm ngủ say trên giường lớn. Mặt đối diện với cửa phóng tắm được đóng kín mít. Tuyết nhoài trời vẫn cứ rơi không ngừng, mà ở trong nhà tắm lúc này, nước trong bồn đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng vẫn có hai thân ảnh mãi lưu luyến không chịu rời khỏi bồn tắm.

"ha......ha...... cuối cùng công dụng của nhà ngươi cũng chỉ đến mức này thôi nhỉ..."

"a....a...a...ức...x..xin lỗi...xin lỗi..."

Edwin nắm lấy mái tóc đen tuyền của thiếu niên, nhìn khuôn mặt cậu ta hứng tình lên trông thật đẹp. Bù trừ cho ngày thường răng thỏ khép hờ, tàn nhan ẩn hiện nơi sống mũi thấp lẹt đẹt. Nhan sắc tầm thường đến không thể tầm thường hơn.

Nếu không phải vì cái lỗ phía dưới còn dùng được, e là đã bị giết chết từ lâu.

Ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân người khác, lăng loàng đến lầm tưởng đấy là tình yêu. Giống như mẹ của nó vậy......

Cô Melyn, ở trên thiên đàng cô có nhìn thấy con trai cô chứ?

———————————————————————

"Mấy người không được đụng vào bà ấy!!!"

Lily gào lên trong tuyệt vọng.

"Khà khà, con mụ này có thật là đã có hai con rồi không vậy?"

"Ôi chúa! Sướng quá!"

Hai người đàn ông thay phiên nhau hành hạ cơ thể của người phụ nữ yếu ớt. Suốt cả quá trình, bà không nói lấy một lời. Chỉ cắn răng nhìn con gái bé bỏng của bà gào lên trong sự chua sót.

"Thế nào? Lily, phá chuyện của ta không dễ chút nào đâu nhỉ?"

"Thằng chó!!!"

Nam nhân mái tóc bạch kinh được búi gọn lại sau gáy. Bên tai phải là khuyên tay bằng bạc sáng loáng đến chói mắt. Hắn ngồi trên chiếc ghế dựa cũ kĩ. Híp cong đôi mắt ngắm nhìn cảnh đẹp.

"Là cô phá chuyện làm ăn của ta với Timothee đúng không?...... ta có nghe nói cô có một người anh trai... bị bán đi cho quý tộc"

"Mày! Đừng hòng đụng vào một sời tóc của anh ấy!!"

Lily lúc này hai tay trói chặt nằm bò trên đất, không ngừng dãy giụa chửi rủa.

Nam nhân chỉ cười nhẹ, đôi chân thon dài bắt chéo lại. Bàn tay bạch ngọc chạm lên đôi môi đỏ rượu đầy mị hoặc.

"Vậy thì phải thứ lỗi cho ta rồi đây, vì không chỉ có tóc thôi đâu...... ta lỡ chạm vào nhiều thứ khác hơn rồi...hahahh..."

"Xuống địa ngục đi!! Thả mẹ ta ra!!"

Ngắm nhìn Lily giọng nói run rẩy. Edwin trào phúng vén tóc mai gọn lại sau mang tai. Chỉ nhẹ xoay người nhìn cô hầu gái tóc thắt bím một cái. Ả liên gật đầu rút ra từ dưới váy một khẩu súng.

Trước khi đi nam nhân còn không quên nhắn lại.

"Đồ chơi sắp bỏ đi rồi, nên phải tặng cho nó một món quá giáng sinh bất ngờ chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro