Chương 12: Món quà ngẫu hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước trong bồn tằm từ lâu đã nguội lạnh. Tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Có lẽ vì do quá lạnh, nên Edwin mới kiềm chế tha cho cậu một mạng rồi rời đi.

Chỉ để lại một mình Tô Dư còn đang co ro run rẩy. Không lâu sau, khi cậu ta bước ra bên ngoài, đã thấy trong phòng có sự hiện diện của một người phụ nữ khác. Tô Dư tuy khờ khạo, nhưng đối với cảnh này đã quen. Nhìn đến Beth còn đang ngủ say trên giường. Cậu tự giác đến bên bồng nó dậy. Toàn thân bọc khăn tắm trắng mềm mại.

Nhanh chóng chạy khỏi phòng ngủ. Mất đi cái ấm áp của lò sưởi, Tô Dư ngay lập tức run lên vì lạnh. Tuy đã ở trong dinh thự được tròn ba năm nhưng phòng của Beth ở đâu thì cậu lại không biết. Đành phải bồng bế đứa nhỏ đi dọc theo hành lang tối tăm lạnh lẽo.

"Cậu Tô..."

"Ưm...hả?"

Tô Dư giật mình quay đầu lại, lúc này hiện ra hình ảnh của nữ hầu tóc thắt bím. Thiếu niên mừng rỡ cười nhẹ.

"Ây thật tốt quá, gặp cô ở đây"

"Ừm, thật tốt. Cậu đang tìm phòng ngủ của thiếu gia phải không?"

Nữ hầu toàn thân vận đồ ngủ, nhưng mái tóc lại được buộc lên gọn gàng. Có lẽ là vì cô ta là nữ hầu cận của thái tử sao?

"Phải, phải "

Thiếu niên tay ôm chặt đứa nhỏ, gật đầu lia lịa. Bộ dạng ngu ngơ không khỏi khiến nữ hầu bật cười. Xoay người vẫy tay.

"Theo tôi"

"Vâng"

Nữ hậu xoay người để lộ ra bìm tóc thắt dài đến đùi. Tô Dư tuy không quá cao nhưng khi đứng với phụ nữ vẫn được coi là tương đối. Nhưng khi đi sau nữ hầu này lại giống như một thiếu niên đang bồng em lẽo đẽo theo sau gà mẹ.

Nữ hầu này không phải là quá cao rồi sao?

"Cậu Tô, tới rồi. Để tôi bồng thiếu gia vào phòng"

Đi được một lúc thì nữ hầu quay người lại. Cong miệng cười hiền. Hai tay cô vươn ra đương muốn bồng lấy Beth đang say ngủ.

Tô Dư theo phản xạ ôm chặt Beth lại. E dè nhìn nữ hầu. Thấy vậy, ả lại cười càng tươi hơn, hai tay vẫn vươn ra giữa không trung.

"Cậu cứ yên tâm..."

Nói rồi cả hai lại chìm trong im lặng. Phải mất một lúc lâu sau, Tô Dư mới dám mang Beth đưa lại cho nữ hầu. Nhận được đứa nhỏ như mong muốn. Cô ta xoay người chỉ về phía cánh cửa gỗ nơi cuối dãy hành lang.

"Đi đến cánh cửa đó, là phòng của cậu chủ nhỏ, phu nhân không cho nô lệ các người tiếp xúc gần với con trai bà ấy đâu. Nhưng tôi nghĩ nếu là cậu chủ nhỏ thì sẽ không vấn đề gì...... Dù sao thì cả toà dinh thự rộng lớn này cũng chỉ có mỗi phòng của 'nó' là tự nguyện chứa chấp cậu thôi...haha"

Nữ hầu đưa tay che miệng cười. Ngay từ khi thái tử cho gọi phục vụ đến phòng, cô đã biết tên nô lệ thiểu năng này sắp hết giá trị lợi dụng rồi.

Cô ta đã cùng Edwin trải qua cả một tuổi thơ méo mó. Sở thích, tính khí hắn ta ra sao cô đã thuộc gần hết. Giương mắt nhìn thiếu niên còn ngu ngơ không biết chuyện gì sắp xảy đến với mình, ả trào phúng nhướng mày. Thử nghĩ trên đời còn có ai ngốc được như cậu ta không?

Sớm muộn gì cũng sẽ bị Edwin vứt đi. Điều duy nhất nữ hầu có thể giúp thiếu niên lúc này cũng chỉ có thể là một chỗ ngủ để cậu ta không phải chịu cái lạnh của mùa đông giá rét.

Như vậy cũng coi như quá nhân hậu rồi đi.

"Sao vậy? Tuyết bên ngoài rơi dày lắm, cậu hy vọng gì ở căn chòi gỗ sau vườn hoa đây?"

Thấy Tô Dư rụt rè, nữ hầu còn bồi thêm một câu. Lúc này mới thành công đuổi thiếu niên chạy về phía căn phòng nơi cuối hành lang.

Cho đến khi dáng hình Tô Dư hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng. Nữ hầu mới từ từ bế Beth còn đang yên giấc vào phòng.

Đặt đứa nhỏ lên giường lớn. Lò sưởi cũng bắt đầu được thắp sáng.

Đêm trước giáng sinh mới thật yên bình làm sao. Biết không thiếu gia? Hôm nay tuyết rơi rất dày...

Những người ở khu ô chuột không biết có chịu được cái lạnh cắt da cắt thịt này không nhỉ?

Họ sẽ có than củi đúng chứ, hay họ sẽ đốt nhà của mình để sưởi ấm...? Biết không thiếu gia? Cha của ngài là một kẻ máu lạnh. Là một tên tâm thân biến thái nhất mà tôi từng gặp.

Ngày hôm qua của hôm qua nữa. Cha của ngài cùng hầu cận của người đã ấu dâm rồi thiêu chết hai cư dân đang sống ở khu ổ chuột phía Đông.

Khi nữ hầu hỏi cha của ngài vì sao lại làm thế. Người chỉ lặng lẽ mỉm cười. Bảo rằng đây là quà giáng sinh người tặng cho thú cưng của mình.

Nữ hầu chỉ im lặng đứng đó. Nhìn hai thân ảnh đã cháy thành than, chỉ có mình nàng... chỉ có mình nàng biết...

Đây không chỉ là món quà, đây còn là sự ngẫu hứng đáng sợ đến rợn người của hắn ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro