Chương 5: Ở cạnh anh thì đâu chả là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuối năm thổi đến buốt lạnh, tuyết ngoài hoa viên đã phủ trắng muốt một vùng. Một vài gia nhân quần áo màu ghi cặm cụi xúc từng xẻng tuyết dọn đường. Tránh làm cho xe ngựa đi vào dinh thự bị ngã. Buổi sớm đàn chim đã di cư về phía nam, đã không còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo nữa.

Tô Dư ngồi chống cằm trên bệ cửa sổ, cả cơ thể là những vết bầm tím chồng chất. Nếu để ý còn có thể thấy mắt trái cậu ta bị thâm lên một mảng, trong phòng lỏ sưởi cháy liên tục nhưng vẫn không thể xoa dịu bớt đi phần nào cái ê buốt của mùa Đông giá rét.

Cũng đã một tháng kể từ ngày Edwin mang Tô Dư giao cho Daniel "giữ hộ", từ đó trở đi đã trải qua hơn một tháng. Edwin không đến gặp cậu, lại càng không lấy một lời hỏi thăm, mà Daniel bên này do áp lực công việc hằng ngày quá lớn mà không thương tiếc đánh đập Tô Dư.

Thiếu niên trẻ bị đánh nhiều lâu dần đã không dám phản kháng, chỉ biết tủi thân ngồi co ro một bên đếm ngày chờ đợi. Chỉ sợ nếu lơ là một chút, người kia sẽ bỏ rơi cậu ta mà đi vậy.

Lòng bàn tay nắm chặt vụn cỏ khô từ điếu xì gà hút dở, mùi hương nồng mang theo một chút khét làm Tô Dư mê đắm đến lạ.

Thiếu niên đó rất nhớ người nọ.

Cửa gỗ màu đỏ rượu một lần nữa lại mở ra, lại là hương xì gà quen thuộc. Daniel sải chân dầy da sáng bóng bước vào phòng. Sàn nhà lót thảm nhung mềm mại át đi tiến lộp cộp của gót giày.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh thiếu niên bên cửa sổ, bệ cửa chỉ cao đến hông người đàn ông. Đưa tay ôm lấy Tô Dư còn đương trong tay nắm cỏ khô.

Tay đút túi áo khoác móc ra vỏ bồ kết toả ra mùi hương thoang thoảng. Đặt nhẹ lên tay Tô Dư.

"Cuộn thuốc cho ta xem"

Thiếu niên mắt lệ chi hoen đỏ, tròng mắt ngấn nước vì cái gió đông khô lạnh. Cảm thấy hôm nay Tử Tước thật kì lạ, lại ấm áp đến thế.

Đôi tay đỏ ửng vụng về cuốn tròn vỏ bồ kết.

Cả quá trình hành động vô cùng tỉ mỉ thực hiện. Mà Daniel bên này cũng rất chăm chú nhìn thiếu niên động tác non dại. Bàn tay chai sạn một bên ôm eo Tô Dư, một bên lại thỉnh thoảng giúp đỡ thiếu niên vùi cỏ khô vào trong cuộn bồ kết.

Cùng lúc này ngoài cửa đã xuất hiện một dáng hình không biết đã ở đó từ lúc nào.

Mái tóc bạch kim được buộc lên cao, chỉ để lại lọn tóc nhẹ nhàng đương nằm bên thái dương có điểm nốt ruồi son mị hoặc tinh tế. Người nọ song ngươi sắc huyết chăm chú nhìn hai thân ảnh đang bao bọc lấy nhau.

Bên này Tô Dư cuốn xong điếu thuốc cũng tiện châm lửa giúp Daniel, tử tước tư thế không đổi hiên ngang ôm lấy vật nhỏ. Tay cầm điếu thuốc rít lên một hơi dài. Sau cùng ngả đầu nhả ra khói thuốc trắng xoá, đảo mắt một đường phát hiện có người đang đương đứng ngoài cửa.

Bị kẻ lạ tự tiện nhìn lén, tâm trạng tử tước phức tạp lập tức cảm thấy khó chịu. Không cần biết là người làm nào to gan.

Miệng ngậm xì gà đưa tay vào trong áo khoác. Đang đương quay sang bóp cò trừng phạt kẻ vô lễ nọ, bỗng dưng ánh mắt hiện lên hình ảnh Edwin một thân tây trang đơn giản, tay cầm batoong bạch kim mỉm cười nho nhã, ánh mắt tràn đầy hỗn tạp.

"Chào ngài Tử Tước, lâu rồi không gặp"

Bàn tay đút áo ngay lập tức được rút ra, lịch sử mỉm cười đáp lễ.

"Lâu không gặp"

"Hoàng Thái Tử hôm nay đích thân đến gặp tôi như này, thật ngại quá"

Bàn tay đang ôm eo Tô Dư từ từ thả lỏng.

"Chẳng hay hôm nay có hoàng gia có chiến sự gì cần nhờ đến tôi? Hay . . . Là vì chuyện khác?"

Nói rồi cả hai hơi đảo mắt về phía thiếu niên.

Mà Tô Dư ở bên này nhìn thấy Edwin đã không ngừng run rẩy, hai tay vò lấy đuôi áo đã sờn đi vì cũ. Song ngươi đen láy rưng rưng nhìn người mà cậu ngày đêm mong nhớ. Nhìn tấm lưng Daniel rộng lớn che đi tầm nhìn của thiếu niên nhỏ.

Tô Dư lúc này đã vội lắm rồi, nhanh chóng lách qua người đàn ông rồi chạy đến ôm chầm lấy Edwin đang dựa vào khung cửa.

Hắn ta như đoán trước được tình huống, không nhanh không dang rộng đôi tay đón Tô Dư vào lòng.

Xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại. Edwin đắc ý trào phúng liếc nhìn Daniel.

Tử tước vốn dĩ bản tính dã man, đối mặt với người hắn từng thương trêu tức hắn bằng ánh mắt trào phúng. Quả thực hắn ta sắp không chịu nổi rồi.

Phất tay tỏ ý tạm biệt, Edwin gật đầu cảm tạ. Cúi xuống thì thầm vào tai thiếu niên nhỏ, ngay lập tức cậu ta cười đến ngây ngốc mà gật đầu. Dù biết sau khi về chỗ của Edwin cũng chảng khá khẩm hơn Daniel là bao. Nhưng được ở cùng người mình yêu, thì đâu mà chả là nhà.

Phải không?

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro