Chương 7: Màu hổ phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một buổi sáng ấm áp, cho dù gió đông có đang ríu rít ngoài cửa. Thì chiếc xe ngựa ấy vẫn lăn bánh đều đều giữa chốn đô thành nhộn nhịp.

Dù đã là hậu cách mạng khoa học kĩ thuật, nhưng
thái tử Edwin vẫn mang niềm yêu thích đặc biệt đối với xe ngựa. Hắn từng nói hắn thích nghe tiếng móng ngựa chạy đều trên nền đá cuội tinh xảo, vả lại hình ảnh hắn mặc đồ trắng đi xe ngựa không phải rất giống một bạch mã hoàng tử hay sao.

Tô Dư ngoan ngoãn ngồi an phận trong xe ngựa gỗ. Thỉnh thoảng sẽ lại có thói quen nhìn lén thái tử, hắn ta đương nhiên biết có người lén nhìn mình nhưng sau cùng lại cảm thấy như vậy cũng rất thú vị. Đưa bàn tay được bọc kịp trong bao trắng tinh tế che miệng cười.

Không thể phủ nhận hơn một tháng qua không nhìn thấy Tô Dư làm hắn cảm thấy có chút nhớ. Tưởng chừng như sắp quên đi dáng vẻ co rúm như chuột nhắt của cậu ta rồi. Hai mắt lệ chi hoen đỏ toát lên vẻ tinh khôi, cái mũi tẹt đôi lúc sẽ run rẩy sụt sịt cảm mạo. Môi nhỏ mềm mại đôi lúc sẽ khép hờ để lộ ra răng cửa to như sóc rừng.

Quả nhiên cưới Tô Dư chính là lựa chọn sáng suốt nhất của đời hắn. Không chỉ có thể giúp mình thoát khỏi cảnh tường nhục nhã cách đây hai năm về trước, mà mỗi ngày còn được trải qua cảm giác ấm áp của tình yêu mà bao năm qua Edwin hắn chưa bao giờ có thể niếm được.

Không biết đã trải qua bao lâu, cỗ xe ngựa dừng bánh. Edwin tinh tế bước xuống trước, còn không quên vươn tay đỡ Tô Dư chân tay từ lâu đã cứng đơ vì lạnh.

"Không sao chứ?"

Edwin mỉm cười, ôn nhu xoa lấy bàn tay trắng bệch.

Tô Dư lắc đầu.

Hắn biết cậu ta hiện tại đã rất lạnh rồi. Nhưng vẫn cố tình vờ như không biết, đến cả áo choàng cũng không khoác cho mà lập tức kéo mạnh xuống xe. Cầm tay thiếu niên dắt vào dinh thự. Dưới chân không mang giày đã nhanh chóng bỏng lên vì lạnh. Quản gia tay cầm áo khoác cùng giày bông đã chuẩn bị sẵn không dám nhìn thẳng, bèn đưa lại cho nữ hầu đứng bên cầm hộ. Còn chính mình thì chạy nhanh vào nhà đốt lớn lò sưởi.

Cửa chính đóng lại. Cảm giác buốt lạnh cuối cùng cũng biến mất. Da mặt Tô Dư cũng đã giãn ra được ít nhiều.

Lúc này từ trên cầu thang từ tốn bước từng bước đi xuống là dáng hình của người thiếu nữ mái tóc gọn gàng đỏ rượu. Toàn thân bận váy nhung đỏ, mắt mèo môi đỏ chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn thôi cũng đã đủ khiến Tô Dư ngây người ra một lúc.

Bên tay nàng còn dắt theo đứa nhỏ diện mạo tuấn mỹ, phong thái hào sảng tinh anh như sao bắc đẩu.

"Á, cha!"

Beth mắt sáng loé vì sao thoát khỏi lòng bàn tay của mẹ mà chạy đến chỗ Edwin.

"Con trai ở nhà có vui không?"

"Đương nhiên vui, tất cả mọi người đều rất vui"

Nói rồi đứa trẻ cười khanh khách, bá lấy cổ cha mềm mại làm nũng.

"Beth con ơi, cha công việc bận rộn, ngươi đương để người nghỉ ngơi"

Người phụ nữ mái tóc đỏ rượu đi đến muốn bồng lại đứa nhỏ.

" Không muốn nha, hôm nay người ép ta chơi cùng em trai, hắn ta chán muốn chết, không thích đâu"

Beth đang bá chặt lấy cổ Edwin thì đương chỉ tay về phía góc khuất hành lang nơi tầng hai, lấp ló cái đầu nhỏ với mái tóc xám khói bết bát. Đứa nhỏ nhút nhát chỉ dám đứng trốn một bên. Nhìn thấy anh trai chỉ vài mình. Đôi vai gầy kia lại càng co rúm lại.

Edwin liếc nhìn người phụ nữ, đôi môi đỏ kia bặm lại. Đầu nàng cúi xuống.

"Thiếp chỉ là có chút việc bận, muốn hai con có thể cùng..."

"Được rồi "

Hắn đưa tay ngăn không cho người phụ nữ nói tiếp. Cô lập tức im lặng.

"Quản gia! mang nó vào phòng riêng, nhớ phải khoá cửa cho kĩ, hôm nay phạt không cho nó dùng bữa tối"

Edwin tâm ý khó lường từ tốn một nhà ba người bước lên lầu hai, còn không quên nhắc nhở Tô Dư về nhà kho nghỉ ngơi.

Tô Dư ngây ngốc đứng như mọc rễ, không chút nhúc nhích, mắt đảo nhìn Edwin rồi lại đến đứa nhỏ tóc xám khói đang được quản gia dắt về phía cuối dãy nhà lầu một. Tóc nó dài che đi gương mặt non trẻ, tay chân thì gầy như cỏ bông lau.

Tô Dư trong lòng nghĩ bụng chắc có lẽ đứa nhỏ ấy là đứa con ngoài dá thú mà cậu đã từng được nghe từ miệng Beth.

Chỉ vì do mài tóc khác biệt thôi sao?

Tô Dư nghĩ.

Rồi bỗng nhiên đứa trẻ nghoảnh mặt lại. Làm lộ ra một tia hổ phách âm trầm đến doạ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro