Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Tô Dư cuộn tròn trên giường lớn. Không ngừng nghĩ về đứa nhỏ kì lạ kia. Khoảnh khắc bắt gặp song ngươi hổ phách kia. Quả thực làm cậu có chút rợn người.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Edwin không biết đã vào phòng từ lúc nào, nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên từ đằng sau. Mái tóc xoã dài mềm mại phủ lên cơ thể ốm yếu của nó.

Nam nhân cúi xuống thơm lên mái tóc đen nhánh màu than mun. Rồi lại mơn trớn lấy vành tai từ lâu đã đỏ ửng. Bàn tay không an phận xốc mạnh thiếu niên ngồi dậy, điên cuồng hôn môi.

"Ưm.... Lạnh"

Tô Dư khó khăn mở miệng, nhìn bàn tay thái tử lạnh lẽo mơn trớn trên da thịt mình. Thiếu niên vừa ngại ngùng, lại vừa lo lắng.

Nhìn nụ hôn người nọ hôn tới tấp, Tô Dư nhanh chóng bị hôn cho đến ngạt thở. Khuôn mặt đỏ bừng như trái mọng. Tàn nhan xấu xí trên má hiện tại cũng thật đáng yêu làm sao.

Thật lâu sau, đôi môi mới có thể thả lỏng, nhìn đến song ngươi nam nhân một màu đỏ thẫm khiến Tô Dư không khỏi rùng mình.

"Tử tước có vẻ bị nghiện thuốc lá nặng rồi đây"

Edwin mở ra y phục của thiếu niên. Lại bắt gặp vết bỏng chói mắt bên mạn sườn. Có nhiều vết da đã đóng lên thành vảy. Khỏi cần nói cũng biết, mỗi lần làm tình đều không dưới ba điếu. Mỗi điếu khi hút lụi sẽ coi Tô Dư gạt tàn mà tuỳ tiện dí vào đầu thuốc lá bỏng rát.

Một cảm giác khó chịu rộn ràng trong lòng nam nhân.

"Thái tử, ngài. . . cậu bé đứng núp nơi cầu thang"

Tô Dư khuôn mặt chín đủ cam chịu để người đàn ông làm loạn trên thân thể. Hắn thàng thạo bá đạo mà sủng ái, miết lấy bờ eo non dại, hít lên từng ngụm trong trẻo thuần tuý.

"Ai ?"

"Là đứa bé chiều nay ạ"

"..."

"Đứa bé ấy...ngô....."

Chưa dứt câu, cổ hỏng cậu nhanh chóng bị dị vật xâm nhập. Quoai hàm bị làm cho giật mình suýt nữa cắn xuống lại bị bàn tay trắng ngà của Edwin bóp mạnh, ép cho khoan miệng há to hết mức có thể.

"Từ khi nào, mà em dám tra hỏi ta kiểu đó?"

"Ưm.... Ô...ọc..."

"Cặn bã của xã hội, đừng tưởng lết được lên giường của quý tộc mà tự cho mình cái tự tôn buồn nôn ấy"

Edwin mặt không đổi sắc, để lộ ra cơ thể đẹp như tạc tượng. Dưới ánh lửa lò mờ ảo, cả cỗ thân thể hiện lên láng mịn như thạch cao. Mái tóc bạch kim kéo lượn như suối trong phủ lên phiến đá tinh khôi ấy.

Em nhìn tên tâm thần đang cưỡi trên người mình. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi vô lý. Cảm giác lúc đó hỗn tạp đến mức Tô Dư cầu xin chúa có thể giết chết đi tên dã thú bệnh hoạn kia.

'Tên tâm thần đáng chết'

Song ngươi lệ chi ướt đẫm nước mắt. Bờ môi bị mài đến đỏ ửng. Bất lực đến đâu thì cũng chỉ dám đợi cho đến khi Edwin bắn vào cuống họng thì cậu ta mới có cơ hội thả lỏng.

"Em xin lỗi... xin lỗi ... thực sự...hức......."

"Ngoan, câm miệng nào"

Hắn ta vừa nói vừa đâm thẳng song ngươi thẫm máu ngắm nhìn con mồi non tơ trước mắt. Bàn tay đương mò mẫm vào lớp chăn nhung mềm mại. Lạnh lẽo nắm lấy bắp bùi sạch sẽ.

Mạnh mẽ tiến vào.

" Đứa trẻ đó, việc của nó không phải việc của ngươi, chỉ cần biết hai ngươi, kẻ nào cũng là thứ đáng bị vứt bỏ"

"hư.....hức......xin...lỗi..."

"Không cần phải xin lỗi, ngậm miệng lại rồi rên khóc lăng loàng là được, dù sao thì..."

Hắn ngừng lại một lúc, dưới hông đương thúc đẩy mạnh mẽ vẫn không có dấu hiệu buông thả. Bàn tay với lấy hộp xì gà bên ngăn kéo. Thành thục châm lửa rít một hơi thật sâu, lại đương nói tiếp.

"...... chẳng phải đây là việc duy nhất nhà ngươi có thể làm được hay sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro