34🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------

"Thế...còn mẹ em thì sao?"-taehyung rúc vào hõm cổ của em thì thầm.

"hửm? Này...sao anh lại nhắc đến bà ấy?"

"Không phải mẹ em à?"

"Không phải !"

"Ý anh là...xét về trường hợp bây giờ...em đang cướp chồng của mẹ đấy"-gã cười, nhưng ami chẳng vui mấy là bao.

"anh yêu bà ấy đâu...? Kế hoạch của anh cả chứ gì?"-ami cười trừ, em lại chẳng lạ quá. Chẳng có lí do gì mà gã đi yêu mẹ của em làm gì, chỉ có gã ngu. Vậy nên theo em nghĩ thì gã có lí do nào đó, muốn gặp em chăng?

Không không...ami nên giữ chút sự ảo tưởng của mình vào trường hợp khác.

"Sao em biết?"-taehyung dồn lực vào cánh tay đã ôm quanh eo em để ghì chặt người em sát lại với người gã, phòng khi cô gái này có thể tẩu thoát dễ dàng.

"Suy luận đấy, em tin anh chưa mù quáng đến vậy. Thế...lí do tại sao?"

"Thì...vì còn yêu em mà"

Này, gã thật sự không cảm thấy sượng trân sao? Còn yêu thì hãy nhắn tin quay lại cớ sao phải chọn cái cách điên khùng này chứ? Nghe thật sự rất lố bịch !!!

"Nói dối !!"-ami nhíu mày, gã nhìn em trực diện. Thật sự giận rồi sao?

"Hôm nay giỏi quá ta~ "-taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ, chỉ muốn trêu em xíu mà đã xù lông lên rồi.

"Có muốn anh kể chuyện không?"

"Chuyện gì thì chuyện...em muốn nghe lời giải thích"

"Thì anh chuẩn bị kể đây"

Ami hậm hực ngả vào lòng người kia, lắng tai nghe.

"đúng thật anh có một kế hoạch...nhưng tất cả chỉ tốt cho em mà thôi"

"Thế anh không thực hiện nó được trong khi yêu em ư? Sao lại phải chia tay?" |

"Anh hết cách...Lúc đó quá vội vã mà lo lắng cho em..."

"Lo lắng? Thế sao anh-"-ami bị tay gã chặn lại.

"Để anh nói..."-thú thật em có rất nhiều điều muốn hỏi, tại sao bỏ rơi em 4 năm đó? anh đã làm gì? anh đã đi đâu?

"Tròng nguy hiểm...anh không thể làm gì khác ngoài chia tay, anh xin lỗi, anh hối hận lắm..."-gã gục đầu vào vai em, tuy vẫn còn giận dữ nhưng như này thì làm sao có thể giận được cơ chứ?

"Anh nói tiếp đi..."

"Anh không muốn để em nguy hiểm vì anh đâu...anh chỉ là cố gắng giúp em..."

"Tìm ba mẹ em sao?"-ami cười nhẹ. Gã gật gật, bộ dạng như chú gấu to lớn vậy.

"Vốn dĩ em chẳng còn hi vọng...đừng mất công nữa"

"nhưng 4 năm của anh...trải qua bao thăng trầm khó khăn và cả nguy hiểm ! Thật sự họ đang muốn làm hại em, nếu như năm đó anh không chia tay thì-"-gã ngắt quãng

"thì ?"-thật sự cứ phải úp úp mở mở như này ư?

"Anh căn bản muốn tống nhà Kang vào ngục tù..."-gã bíu chặt lấy người em rồi khẽ nói.

"CÁI GÌ?"-ami giật nảy, rốt cuộc là tại sao?

"em còn nhiều điều chưa biết về họ đâu, bé cưng à...sắp rồi. Hãy cùng anh diễn một màn kịch cha con cho êm đẹp nhé."

"này, đồ lợi dụng!!! "

"Không có !!!"-gã phụng phịu. Sao cái tên này có thể thay đổi 180 độ như vậy? Đúng là khi yêu nó khác bọt liền

"được thôi, anh sẽ cho em cái gì?"

"Có anh là quý giá lắm rồi mà vẫn đòi hỏi ư? Con mèo tham lam!!!!!!"

------------

Tiếng cổng khẽ mở ra, bánh xe bon bon đậu ở sân vườn, tiếng bước chân ngày một lại gần phòng khách.

Bà ấy về rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro