35: 🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------

Bà ấy đã về, Jeongsam đã về rồi. Ami chợt lạnh toát sống lưng, em chợt nhanh chóng đứng dậy khỏi lòng của gã rồi ngồi chiếc sofa khác.

Gã nhìn em rồi ho một cái, nhanh chóng lôi chiếc điện thoại của mình ra giả vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Ami cũng vậy, mau chóng lấy điẹn thoại mà bấm loạn xạ. Thật sự bây giờ em run lắm.

Cái lúc mà ami mở được màn hình khoá cũng chính là lúc Jeongsam bà ấy bước vào. Khuôn mặt sắc sảo nhìn xung quanh ngồi nhà rồi hướng đến em và gã.
Em có chút ớn lạnh. Không phải sợ bà, mà là sợ bị phát hiện rằng em đã cướp chồng bà ta...

Không...không phải sợ, có gã rồi...sợ cái quái gì?

Nghe như ami đang dựa dẫm vào gã vậy...nhưng đúng, em thật sự cần phải dựa dẫm vào gã để sống thôi.

Jeongsam nhẹ nhàng ngồi trên ghế sofa mà gã đang ngồi, rót một tách trà rồi hớp một ngụm nhỏ. Trà còn khá nóng.
Bà ấy mở đầu:

"Hai cha con đã ngồi đây suốt buổi sáng sao?"

Nói rồi bà liếc về phía em, về phía gã một ánh mắt lạnh. Em rùng mình.

"Ừ, xong việc rồi nên cũng nhàn"-gã có trả lời.

"Ami, con cũng rảnh sao? Mẹ có nghe kì thi đại học sắp diễn ra rồi"

"Con đã ôn rồi, mẹ yên tâm ạ"-em thở ra khí lạnh, Jeongsam gật gật đầu từ tốn.

" Kì thi rất quan trọng, hãy cố gắng mà thi đi"-Jeongsam có hơi gằn giọng. Gã liếc liếc qua chỗ em rồi tủm tỉm cười.

Gã nhắn một đoạn tin nhắn nhỏ:

kth: Em đang run à?

Không, mắc gì? :ami.nè

kth: do anh tưởng tượng sai?

Không...EM ĐANG THẬT SỰ RẤT RÉN!! :ami.nè

kth: nhìn mặt em mắc cười ghê.

Thật sự đấy, em đang rất sợ bà ấy. Mắc gì đi về mà cũng sát khí lừ lừ vậy trời? :ami.nè

kth: ngừng tủm tỉm khi nhận tin nhắn của anh đi, bà ấy có thể sẽ biết đấy

Gì? Em tủm tỉm lúc nào? :ami.nè

kth: thật sự đấy, miệng em cứ nhếch lên như chuẩn bị hình thành nụ cười vậy...Trông đầy nghi hoặc...
Và cả tội ác nữa 🤓

Hơ...thật luôn? Em nghĩ mình nên kiềm chế không mắc cười với cách nhắn của anh thôi, tên psychopath! :ami.nè

kth: nếu anh trở nên điên thì cũng vì em đấy, lúc đấy hãy chịu trách nhiệm đi.

Ami dừng nhắn ở đây, em cọc cằn ném điện thoại xuống ghế, vớ lấy tờ báo bên cạnh rồi ngồi đọc.
Gã cười thầm.

Lúc này Jeongsam có cảm giác cấn cấn, bà thở một hơi dài rồi chợt đứng dậy.

"Anh này, tối nay chúng ta sẽ phải về bên nhà giải quyết nốt chuyện đó"-Jeongsam từ tốn.

"Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc? Lễ an táng mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi."-gã nhếch nhẹ một chân mày lên, ánh mắt nâu đen bí ẩn nhìn bà ấy đầy khó hiểu.

"Con gái chị ta đang trở nên điên loạn rồi. Luôn miệng nói tất cả là tại...ami?"

Không cần nhìn em cũng biết bà ta đang khá háo hức?

Gã nói với tone giọng trầm

"Đúng là chẳng biết phép tắc"

Có vẽ Taehyung đang khá bức xúc về việc hai người chị gái chảnh choẹ của em đang cố dìm em xuống và đổ mọi lỗi lầm lên đầu ami.

Jeongsam chợt cảm thấy khó chịu với bầu không khí này, bà ấy bước nhanh chóng lên phòng để lại em cả gã ngồi lặng im ở dưới.

Gã bật cười.

"anh cười cái gì?"-ami khó hiểu, tình hình bây giờ đang khá căng đó!! Cười cái gì chứ?

"Không nhưng mà...biểu cảm em thật mắc cười quá" -gã ôm bụng cười mệt, em có chút ngượng ngùng.

"Thôi đi mà!!"-ami mặt tái đỏ, nhanh chóng bước lên phòng.
Nhưng gã đâu có chịu???

Taehyung đưa tay chặn lấy em, vòng qua eo rồi kéo em vào sát người mình.
Em có thể cảm nhận được nhịp tim của hai người đang đập từng nhịp từng nhịp...

"Này...nguy hiểm!! Bà ấy còn ở nhà!"

"Nếu em muốn bị phát hiện thì cứ vùng vẫy đi~?"

Hết nói nổi...cái người đàn ông cách em gần chục tuổi...thật sự đấy à?
Cảm giác như gã mê em đắm đuối vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro