43: 📷🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------

"Bà làm vậy vì tiền? Phải không!?"

Tròng mắt bà ta khẽ rung rung, đôi môi mấp máy nói không nên lời.

"Bà tốt nhất nên trả lời tất cả mọi thứ?"

"Mày- mày- mày đang khiến tao trở thành một trò cười...một nỗi ô nhục nhất..."

"Sao cũng được, hãy trả lời đi"- Yoongi thở dài, vấn đề là bà ta thật sự là một kẻ vô cùng ngoan cố, hơn bất cứ ai hết. Yoongi thì đang cảm thấy chán nản bởi những câu rủa lố lăng của một kẻ điên.

"Tôi không thích nghe những lời đó. Một là nói, hai là nói, không nhiều lời!"

"Mày nghĩ tao có ngu không? Tại sao tao phải nói?"- Jeongsam nhíu một bên chân mày, bà ta là đang cố tình chọc tức anh.

Nhưng xin lỗi? Bà ta nghĩ Min Yoongi là ai vậy? Một kẻ luôn cuống cuồng với tất cả? Kẻ luôn cầm đèn chạy trước ô tô hay kẻ luôn mất bình tĩnh trước mọi việc?
Thế thì bà ta sai rồi, Min Yoongi trước giờ luôn bình thản nhìn cuộc đời này như tảng mây trôi.

"Mày sẽ làm gì tao nếu tao không mở miệng nào?"

"Bà nên cảm thấy bản thân mình may mắn vì được một kẻ như tôi tra hỏi đi. Tôi còn lương tâm khi không để một kẻ yêu bạn gái say đắm như Kim Taehyung hỏi tội bà, bà biết kết cục của mình khi gặp phải nó không!? Mọi lời nói dơ bẩn phát ra từ cái miệng của bà sẽ khiến nó sôi máu, lúc đấy thì tôi tin chắc là chẳng còn ai nhìn thấy bà trên cõi đời này"

"Gì cơ? Mày tưởng mày cũng có lương tâm hơn thằng oắt đó à?"

"Ít ra là thế"- Yoongi thở hắt, chiếc gậy sắt ở bên cạnh anh nãy giờ mới chỉ vụt qua kẽ tóc của Jeongsam trong giây lát...bà ta lúc này đang giật mình hoảng loạn.
Chỉ cách vài cm nữa...có lẽ nó đã lao vào mặt bà rồi. Huống chi Yoongi ném nó nhanh hơn cả tốc độ bà ta chớp mắt.

Cái tên này- cái tên luôn được cho là con nhà người ta, là vật báu của nhà Min ấy cũng có lúc đáng sợ như này? Bà ta bắt đầu run rẩy...nhưng đời nào một kẻ ngạo mạn dám phơi bày cái yếu đuối của mình cho kẻ khác xem?
Jeongsam chỉ đành nuốt nước bọt rồi thu cất cái gọi là 'yếu ớt' của mình. Bà ta không muốn ai nhìn thấy nó...bà ta muốn họ biết mình với cái danh 'quyền lực' và 'kiêu hãnh'

"Giờ tôi hỏi bà có nói hay không?"- vẫn là cái giọng trầm ấm lạnh lùng ấy...vẫn là khuôn mặt nghiêm túc ấy...Jeongsam bắt đầu cảm thấy mình đang trong tình huống éo le.

"Được thôi. Phải! Tất cả những gì tao làm là vì tiền"- bà ta cười...nụ cười công nghiệp nhất mà bà ta từng làm.

"Cụ thể hơn đi"

"Tên chết tiệt...Tao đang đào mỏ gia tài nhà Kang đấy? Thì sao? Mày nghĩ mày ngăn được tao ư, con chuột nhắt chết dẫm!"

"Không phải tôi, là người khác. Nhưng này? Bà thật sự không đủ thông minh để hiểu ra chính bà đang là con chuột, còn tôi là kẻ vờn sao, chính xác là con mèo đấy"- Min Yoongi nở nụ cười, anh ta còn chẳng thèm để ý biểu cảm hách dịch của Jeongsam...căn bản bà ta tâng bốc mình lên quá nhiều, đúng là một kẻ kiêu căng.

"Tôi sẽ nói cho bà biết những kẻ bà đã giết...hay chính cái miệng của bà nói ra đây?"

"MÀY BIẾT!? MÀY BIẾT LÀ ĐỨA NÀO SAO?!"- Jeongsam vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nghe nó, một kẻ thông minh như anh ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Bà ta cũng đâu có làm gì nhà Min đâu...bởi vì nhà Min là hậu phương vững chắc kia mà...là cái nơi sẽ đặt mọi niềm tin vào nhà Kang...
Nhưng có vẻ chỉ có mình anh ta là không thôi, nhất quyết không.

" Tao...Tao sẽ nói"

"Nhanh lên"

"Kang Woona, bạn thân của con ami và cả kẻ hầu cơm nước"- mồ hôi bà ta đổ đầm đìa như thác...Jeongsam đang run rẩy hơn bao giờ hết.

"Kang Woona? Là chị gái của bà đúng chứ? Thật đáng tiếc khi bà giết chị của mình...để rồi để lại hai cô con gái ngờ nghệch của họ giữa chốn xa hoa"

"Oh...tao không quan tâm, và cá chắc con của chị ta cũng vậy. Chúng nó chẳng bao giờ quan tâm với những chuyện này? Có thể thấy mà, chúng nó đang yêu cầu làm lễ tang thật lớn chỉ để dằn mặt và chế giễu tình xưa của mày thôi"- Jeongsam cười lớn, 'tình xưa' sẽ khiến Yoongi đau lòng đúng không?

Đúng, nhưng anh còn tỉnh táo để biết rằng người Ami yêu chẳng phải là anh, giờ chính anh cũng đang cùng Kim Taehyung trừng trị kẻ ác.

"Bạn của ami? Mẹ kiếp!"- anh ta chợt chửi thề, Jeongsam đột nhiên thích thú, cố lần mò kí ức bạn của ami là ai mà khiến Yoongi mất bình tĩnh đến vậy.

"Oh...bạn của ami...một đứa trẻ đã cố tình nghe lỏm tao nói chuyện điện thoại. Đáng tiếc nhỉ? "

Yoongi hít một hơi thật sâu...tốt nhất bây giờ chưa nói sự thật ra vội...có lẽ đâu Jeongsam sẽ dùng nó làm điểm yếu của mình.

"Kẻ hầu cơm nước?"- anh hỏi.

"kẻ tì tiện bị tao bắt tại trận việc thu âm từng đoạn hội thoại của tao với đồng bọn"

"Bà có đồng bọn? Vui đấy, tưởng đâu một mình bà mà đã tự tin xơi tụi này"

"Ờ, kẻ ác cũng cần kẻ ác thôi. Lũ chúng mày nên biết vị trí của mình đi, sẽ chẳng ai ngăn nổi tao"

"Tôi không thể nhưng nó thì có đấy"

"Mày nói đến ai?"

"Tất nhiên là Kim Taehyung và đồng bọn. Nhưng đừng sợ, một mình nó có thể quét sạch tội ác của bà đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro