Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Yên Nhiên là một học sinh ưu tú của trường Trung học X. Vẻ ngoài cô xinh đẹp rung động lòng người, tính tình chính là cũng rất tốt.

Mỗi ngày đến trường đều tươi cười như vậy, cũng chẳng ai biết gia cảnh cô thế nào. Cô từ bé không được như bao đứa trẻ khác, không có được hơi ấm và tình thương của mẹ, không có được sự che chở và lo lắng của cha. Một mình cô cùng với em gái Cố Nhiên Vi nhỏ hơn ba tuổi sống trong cô nhi viện, người này phải mạnh mẽ tới mức độ nào? Phải gắng gượng đến mức độ nào? Để chưa từng một lần rơi nước mắt trước mặt em gái của mình khi đứa trẻ ngây thơ hỏi đến cha, hỏi đến mẹ, hỏi đến gia đình của mình..

Cô hiện tại đang học năm cuối trường Trung học X. Năm nay trường có quy chế mới, sắp xếp lại lớp học cho tất cả học sinh theo trình độ để dễ dàng hơn trong việc giáo dục. Cô đương nhiên được xếp vào lớp hàng đầu của khối. Ở đây, cô không có bạn, cũng không thể hoà nhập, sự đơn độc này có phải quá tàn nhẫn hay không?

Một buổi sáng đẹp trời, những đám mây trắng tinh có thể xem là mở ra một ngày mới tươi tắn cho bất kì ai nhìn thấy nó, nhưng cô thì không. Trong lòng cô nặng trịch, mây đen che kín những thứ đẹp đẽ mà cô muốn đón nhận, vì Nhiên Vi em gái cô bị bệnh, có thể nói là khá nặng..

Cố Yên Nhiên đến trường với tâm trạng cực kì nặng nề, nước mắt cô rơi trên suốt con đường dài đằng đẵng. Cô chỉ có một mình Nhiên Vi là người thân, chỉ có một mình Nhiên Vi là gia đình, là tất cả. Nếu cô mất Nhiên Vi, thật sự sẽ không biết sẽ phải sống tiếp thế nào cả..

Yên Nhiên úp mặt xuống bàn, nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt chỉ rơi chứ không phát ra bất kì tiếng nức nở nào, điều này chứng tỏ là đang kìm nén, đang chịu đựng, giấu lại nỗi đau trong lòng. Rất khó chịu..

Bỗng có tiếng nói dịu dàng ở trên đỉnh đầu, hình như là của một nữ sinh. Yên Nhiên ngước mắt lên nhìn, người này nếu cô nhớ không lầm là Hàn Tiểu Mộc, khuôn mặt tròn trịa dễ thương tiến gần lại mặt cô, rồi lại nhăn mặt một cái, giọng trách móc "Yên Nhiên, cậu đến khóc cũng đẹp như vậy a"

Cô đưa tay vội lau đi những giọt nước mắt của mình, vẻ mặt khó hiểu "Cậu biết tên tớ sao?"

Tiểu Mộc liền cười huých vào tay cô "Sao lại không biết, chỉ có cậu mới không quan tâm đến ai"

Cô cười, nụ cười thật sự rất xinh đẹp, còn đằm thắm hơn cả một bông hoa, dịu nhẹ hơn cả một chiếc lông tơ nhưng chứa đựng nỗi buồn nặng hơn cả khối sắt. Tiểu Mộc bẹo má cô, giọng nhí nhảnh nói "Đừng khóc nữa, cười như vậy đẹp hơn gấp vạn lần. Vì cậu xinh đẹp, nên hôm nay bổn cô nương sẽ ngồi đây với cậu, được chứ?", Yên Nhiên gật đầu "Đương nhiên được!"

Buổi học rồi cũng kết thúc, tâm trạng Yên Nhiên có phần khá hơn vì Tiểu Mộc dường như là người rất tâm lý, có thể xoa dịu mọi thứ kể cả khi điều đó thật sự rất tồi tệ.

Yên Nhiên bước đi trên hành lang rồi xuống sân trường, dùng chân đá đá vài chiếc lá khô, Tiểu Mộc từ đâu chạy tới khoác lấy tay cô "Yên Nhiên, tớ đưa cậu về". Cô từ trước đến nay luôn nghĩ vì mình không có điều kiện như người khác, gia cảnh lại rất khác biệt nên luôn bị xa lánh, tìm cách từ chối Tiểu Mộc "Không cần đâu, tớ thích tự đi bộ về hơn, ngày mai gặp nha"

Tiểu Mộc nhăn mặt tỏ vẻ không đồng tình, lay lay tay cô, giọng nũng nịu "Về cùng tớ đi mà, một hôm thôi, Yên Nhiên.."

Như thế này làm sao từ chối đây, rất khó xử, dưới đáy mắt Yên Nhiên là sự đau buồn thực sự, nhưng rồi cảm thấy không có gì để bản thân phải xấu hổ, một mình cô quật cường như vậy, là điểm tựa của đứa em gái duy nhất, không có gì phải xấu hổ. Cô cười nhẹ nhàng "Ở cô nhi viện, cậu sẽ đưa tớ về sao?!", ánh mắt của Tiểu Mộc chợt loé lên một tia thương cảm, Yên Nhiên lắc lắc đầu "Ánh mắt này là gì đây? Tớ không nhận nó đâu. Tiểu Mộc cậu là đang thương hại tớ sao?! Tớ không thích điều này chút nào"

Tiểu Mộc lắc đầu ngoay ngoảy "A, không, không có! Cùng về đi", đối với cô Tiểu Mộc cười thực rất dễ thương, dễ thương vô cùng. Hai cái má phúng phính, đỏ hồng tự nhiên, đôi mắt biết cười, hàng mày thanh tú và cả đôi môi đỏ mọng kia nữa, người này đẹp toàn diện.

Trên suốt quãng đường về nhà, cả hai nói chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất, là nói chuyện chứ thực ra chỉ có Tiểu Mộc luyên thuyên từ đầu mùa đến cuối mùa, còn Yên Nhiên cô chỉ lẳng lặng nghe rồi mỉm cười hưởng ứng.

Chiếc xe dừng lại, Tiểu Mộc giữ hai vai cô "Sáng mai tớ đến đón cậu nha?!", Yên Nhiên lắc tay "Không cần mà, phiền cậu lắm!"

Tiểu Mộc vạn lần cố chấp, không nhiều lời quyết định "Được rồi, sáng mai bảy giờ tớ sẽ đến đón cậu. Tớ về đây". Cửa xe đóng lại, chiếc xe dần dần khuất xa trên đường cao tốc dưới cái nắng gay gắt.

Nhớ vote cho tui với :< cái ngôi sao nhỏ bé đóooooo ❤ voteeeee =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro