Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, Cố Yên Nhiên sau khi hoàn thành nốt phần bài tập thì một mình đến phòng Nhiên Vi. Tiếng máy đo nhịp tim tít tít từng giây từng phút khiến cô sợ hãi, chỉ cần..chỉ cần những tiếng ấy vang liền nhau, không đứt quãng nữa, cô biết cô đã mất Nhiên Vi, mất đi tất cả.

Nhìn Nhiên Vi nằm yên trên giường bệnh, dáng vẻ say giấc rất đáng yêu, đôi mắt nhắm lại thật yên bình. Nhiên Vi ngủ, ngủ rất say, điều này không là gì nhưng với cô, cô sợ Nhiên Vi sẽ ngủ mãi, không mở mắt ra, không nói chuyện cười đùa được một lần nào nữa.. Yên Nhiên biết bây giờ em gái cô đang phải đấu tranh với tử thần, chống chọi lại căn bệnh này, cô thương em nhưng làm gì được khi chỉ mới là một cô học sinh Trung học đây? Nhiên Vi cũng chưa từng khóc trước mặt cô, cũng chưa từng có một chút gì gọi là nhụt chí, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt ấy là sự u buồn khiến người khác vừa nhìn vào người đều sẽ nhũn ra.

Một mình trong đêm khuya, nước mắt cô rơi. Cô khóc cho Nhiên Vi, khóc cho số phận của con bé và khóc cho chính mình. Yên Nhiên nắm lấy bàn tay lạnh buốt của em gái nức nở cố gắng nhỏ tiếng để không đánh thức em dậy. Bàn tay nhẹ nhàng cử động, thanh âm của người bệnh vang nho nhỏ bên tai "Chị, đây là lần đầu tiên chị khóc trước mặt em. Sao chị lại khóc?"

Yên Nhiên giật mình, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt "Chị đánh thức em sao? Mau ngủ lại"

Nhiên Vi nắm chặt tay chị mình "Chị cho là em rất yếu đuối sao? Em nói em sẽ khỏi bệnh, chị không được khóc nữa, cũng không buồn nữa"

Nước mắt cô lại bất giác tuôn trào, tim đau thắt lại, con bé việc gì phải mạnh mẽ như vậy trước mặt cô chứ? "Nhiên Vi, thà em khóc, em làm gì cũng được, nhưng em đừng giả vờ như vậy..chị thật sự rất đau đớn"

Nhiên Vi tỏ vẻ khó hiểu "Tại sao em phải khóc? Em sắp khỏi bệnh rồi còn gì? Chị không tin à?"

"..." Yên Nhiên ôm đứa em nhỏ bé vào lòng. Đây là lần đầu tiên cả hai khóc cùng nhau. Nhiên Vi đưa tay ôm lấy chị, lúc sau liền đẩy người cô ra, xoa xoa hai má ướt đầm đìa nước mắt của cô "Em nói không cho khóc mà"

"Em ngủ đi" Yên Nhiên đỡ Nhiên Vi nằm xuống, xoa xoa đầu rồi hôn nhẹ lên má em. Nhiên Vi gật gật đầu "Chị về phòng ngủ sớm chút nha!"

Sáng hôm sau, Cố Yên Nhiên dậy sớm hơn thường ngày một chút, muốn làm thêm đồ ăn sáng cho cả Tiểu Mộc nữa, xem như là cảm ơn vậy. Những chiếc bánh rán nướng thơm thơm cùng vài lát thịt nguội, thêm một chút nước ép táo được xếp vào trong hộp đồ ăn. Cố Yên Nhiên sau đó đem bữa sáng lên cho Nhiên Vi rồi chuẩn bị quần áo đi học.

Bước ra ngoài cổng liền nhìn thấy Hàn Tiểu Mộc đã đứng đó từ bao giờ, Yên Nhiên vội chạy tới "Chào buổi sáng Tiểu Mộc, cậu đợi ở đây lâu chưa..?"

Tiểu Mộc lắc đầu nắm tay Yên Nhiên kéo vào trong xe, cười tươi tắn "Không sao, không sao. Cùng đi học thôi"

Xe lăn bánh, Yên Nhiên mở cặp lấy ra hộp thức ăn nhỏ "Tiểu Mộc, đây là tớ làm, cậu có muốn ăn cùng không?"

Mắt Tiểu Mộc sáng rực lên, long lanh như hai ngôi sao sáng "Oa, Yên Nhiên làm thì dù tớ có ăn sáng rồi cũng sẽ ăn nha! Là làm cho tớ sao?"

Yên Nhiên gật nhẹ đầu "Được rồi, mau ăn cùng tớ đi". Cả hai vui vẻ ăn sáng cùng nhau trên con đường đến trường.

Hôm nay tiết trời rất đẹp, Nhiên Vi cũng đã khá nên trong lòng Cố Yên Nhiên có chút thoải mái hơn.

Chiếc xe BMW dừng lại trước cổng trường, Yên Nhiên cùng Tiểu Mộc gật đầu cúi chào chú Bùi, là tài xế của Hàn gia rồi vào trường.

Hàn Tiểu Mộc nhảy nhót kéo tay Yên Nhiên đi. Bỗng dưng liền khựng lại, mắt đưa về một phía đông người. Yên Nhiên khó hiểu, tay lay lay vai của Tiểu Mộc "Này, Tiểu Mộc, mau lên lớp"

Tiểu Mộc lắc tay "Cậu bị cái gì sao?! Giờ vẫn còn sớm, nhìn đằng kia kìa, chính là nam sinh lớp chúng ta nửa năm mới đi học một lần đó"

Yên Nhiên thuận theo quay đầu lại nhìn thì cũng không rõ ràng lắm, trả lời cho qua chuyện "Giờ đã đi học rồi đó? Có chuyện gì sao?"

Tiểu Mộc mở to mắt ngạc nhiên nhìn người này, có phải là bị khờ không nha? "Cậu, cậu vì cái gì không biết người này??"

Yên Nhiên nháy mắt trả lời "Cậu nói nửa năm mới đi học một lần, làm sao biết được"

Tiểu Mộc lườm một cái liền rời chỗ đang đứng chạy đến phía đông người, Yên Nhiên thấy vậy cũng bỏ đi lên lớp

Trống đánh vào lớp, Yên Nhiên ngồi tại chỗ của mình nhìn ra cửa chờ Tiểu Mộc, rất lâu không thấy. Một lúc thì thấy chạy vào, nở nụ cười như một đoá hoa "An Phong Tại Hưởng thực hoàn hảo mà, người gì mà lại có khí chất đến như vậy chứ"

Yên Nhiên nâng mắt, đảo về phía Tiểu Mộc thả lại một câu sau đó rời đi "Cậu háo sắc nhất tớ từng biết"

Vừa định ra ngoài rửa mặt trong lúc đợi cô vào, đến cửa liền đụng phải một thân ảnh cao lớn, cao hơn Yên Nhiên nhiều hơn một cái đầu, Yên Nhiên hình như chỉ đứng tới ngang vai người này, An Phong Tại Hưởng.

Nhớ vote cho tui đó :< ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro