i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, mùa thu, tháng Mười, 2021.

Giữa khoảng sân của tiết chào cờ mệt mỏi, đông đúc và náo nhiệt, Trần Chính Quốc say sưa ngồi bấm con Casio trắng đã dính lốm đốm vết mực quệt bẩn, hoàn toàn một mình một cõi giải đề cương Toán. 

Giáo viên chủ nhiệm cứ chốc chốc lại lên xuống kiểm tra hàng lối, nhắc lớp trật tự dù chẳng mấy khả quan. Song, kể cả những đứa học sinh đang im thin thít làm bài tập như cậu cũng bị vỗ vai nhắc nhở. Quốc day mũi khi thứ mùi nước hoa công nghiệp của người giáo viên phảng phất sát bên cạnh, khẽ tặc lưỡi hạ máy tính xuống, tay thoăn thoắt cố khoanh bừa thêm vài câu cho kín đề cương rồi cũng thôi không làm nữa. 

Đằng nào tốt nghiệp Mười hai cũng thôi, học nhiều làm gì. Tờ đề cương này chỉ mang tính chất làm cho đủ, chứ cậu cũng chả quan tâm đúng sai.

Thằng Hải Phong ngồi dưới ngó lên, trên tay nó là cái điện thoại đặt ngang đang dở chừng ván game, toe toét nhìn tờ đề của Quốc:

- Xong rồi à ? Tý cho tao mượn chép với.

- Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đ--

Quốc ngưng lại, liếc đằng sau lưng thằng Phong là bà giáo vẫn đang đứng lườm lườm xung quanh đám học sinh, quyết định không hoàn thành nốt câu nói kia. Phong khẽ che miệng cười, hất hất cằm:

- Vậy nhé. Lát vào lớp tao mượn.

Nói xong nó lại vội trở về màn hình trước khi nhân vật trong game của nó bị địch xực mất. Quốc chán nản lắc đầu, quay lên không lằng nhằng với Phong thêm. Chống cằm hướng mắt lên phía sân khấu, Quốc bỗng dưng ngẩn người. Hóa ra đây là lí do hàng chục đứa con gái dưới này bỗng dưng thật chú ý đến bài phát biểu khô khan trên đó.

Lê Đông Minh.

Theo trí nhớ của Quốc thì chàng trai đang đứng nhận bằng khen to tướng trên kia có tên là vậy. Cậu ta là học sinh từ trường chuyên top đầu thành phố chuyển về trường này, học chung lớp với cậu, và có vẻ là một người ít quảng giao. Thế nhưng, với gương mặt rất có đường nét và học lực vốn sẵn có của một cựu học sinh trường chuyên thì chẳng có gì bất ngờ khi Lê Đông Minh cứ đều đặn xuất hiện trên confession của trường vào mỗi tuần. 

Trần Chính Quốc nheo mắt vì ánh nắng đã đổ lên phía khu mình ngồi, cúi đầu mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, không thèm nhìn lên cậu bạn ưu tú từ cọng tóc đến gót chân kia nữa. Vốn dĩ cậu thừa biết, mình và cậu ta đã ở hai thế giới hoàn toàn đối lập. 

---





- A đây rồi ! Đúng lúc quá !

Lớp trưởng Ngọc Khánh reo lên khi trông thấy Trần Chính Quốc bước vào lớp. Cậu rời mắt khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn cô bạn lớp trưởng đang đứng kế bên chàng trai cao ráo đeo cặp kính gọng bạc. Quốc tắt điện thoại, đi tới chỗ bọn họ với ánh mắt tò mò:

- Có chuyện gì thế ?

- À, - Ngọc Khánh cười niềm nở - Thầy Thanh dạy Hóa vừa gửi danh sách các nhóm thầy quay random để làm bài thực hành. Tao, mày và Minh là một nhóm.

- Ồ.

Chỉ một tiếng đơn giản, không có mấy sự bất ngờ, Quốc khẽ đánh mắt sang cậu bạn nãy giờ vẫn im lặng bên cạnh. Lê Đông Minh cũng nhìn lại cậu. Trong vài giây ngắn ngủi, cả hai cùng lúc quay đi, ánh mắt coi như chỉ chạm mặt cho biết. 

Quốc mở điện thoại lên, nhấp vào biểu tượng ứng dụng ghi chú cá nhân, xong lơ đãng hỏi Ngọc Khánh:

- Thế chúng ta phải làm gì ? Bao giờ hạn ?

- Làm xà phòng mày. - Ngọc Khánh bấy giờ mới giở quyển sách giáo khoa cô cầm trên tay ra - Thầy cho hạn hai tuần để học sinh có thời gian cho xà phòng cô đặc. Nãy giờ tao và Minh đã chọn được phương pháp rồi. Mày có muốn nghe hay thay đổi gì không ?

Cô hơi nghiêng đầu hướng về Quốc, chờ ý kiến. Cậu tỏ ra thoải mái so vai, mỉm cười:

- Không. Tao sao cũng được. 

- Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu từ chiều nay luôn nhé, chiều nghỉ mà. Có ai bận gì không ?

- Khô--

- Chờ chút.

Chính Quốc quay sang người vừa cắt ngang lời mình. Lê Đông Minh thoáng bối rối khi cả cậu và cô nàng lớp trưởng đều chớp mắt nhìn cậu ta. Đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trượt trên sóng mũi cao thẳng, Minh lén hít một hơi:

- Chúng ta bắt đầu muộn muộn chút được không ? Tôi phải ôn đội tuyển từ 2 đến 4 giờ chiều.

Ngọc Khánh hơi mím môi suy nghĩ chừng vài giây, rồi vui vẻ gật đầu:

- Được. Tớ và Quốc sẽ chuẩn bị nguyên liệu trước. Lúc cậu đến chúng ta làm là vừa.

- Cảm ơn. 

Trần Chính Quốc đứng vịn tay lên mặt bàn của mình, quan sát bầu không khí đặc mùi khách sáo bao quanh Lê Đông Minh thì nhếch môi cười. Cuộc bàn bạc ngắn gọn của cả ba chấm dứt, mỗi người tản ra làm việc của mình. 

- Quốc, lên đây lên đây !

Đám con trai đang tụm năm tụm ba chơi game hí hửng ngoắc tay gọi cậu. Quốc đẩy ghế đứng dậy, cầm điện thoại đến gia nhập với bọn họ. Trước khi hòa mình vào đám thiếu niên ồn ào thích thú với trò chơi điện tử ở dãy bàn giữa lớp, cậu không quên ngoái lại nhìn nam sinh vừa quay trở về bàn học của mình ở hàng cuối cùng, lại bày một đống đề cương ra mặt bàn. 

Chăm học thật.

***

Ba giờ chiều, Trần Chính Quốc thong dong rảo bộ ra trạm xe buýt để tới nhà cô bạn lớp trưởng. Bộ đồng phục sơ mi trắng cộc tay cùng quần đùi kaki đen từ sáng vẫn chưa thay, bên tay phải xách một túi nilon đựng bộ khuôn nhựa đủ hình thù mới mua từ một siêu thị nhỏ, Quốc bước lên xe buýt, gương mặt vốn non nớt làm cậu trông chẳng khác một học sinh tiểu học đi làm việc vặt cho mẹ là bao. Chỉ có cái, "học sinh tiểu học" này cao hơn 1m75.

Nhà của Ngọc Khánh không khó để tìm. Dựa theo địa chỉ cô chia sẻ, Quốc láo lia nhìn những ngôi nhà tương tương nhau nằm san sát, ở đoạn giữa có một màu kem nổi hơn so với những ngôi nhà trắng hai bên nó. Số nhà 076. Đây rồi.

- Đúng giờ thật đấy ! Tao còn tưởng mày sẽ cao su đến 3 rưỡi cơ.

Ngọc Khánh mở cửa, tiếp đón cậu với nụ cười như thường nhật. Chính Quốc cởi giày, xỏ chân vào đôi dép trong nhà mà Khánh vừa đưa cho, đôi mắt dạo một vòng xung quanh căn phòng khách được bày trí giống với đa số những gia đình khác trong khu.

- Tao đến đúng giờ quá nên chưa kịp trang điểm à ?

Quốc khúc khích trêu chọc, chỉ vào mái tóc búi vội chỉa rối bời và vầng trán cao kiêu ngạo của Ngọc Khánh được khoe hết ra nhờ vào cái bờm trắng. Khánh lườm cậu một cái đanh đá, rồi quay lưng dẫn vị khách không thân lên trên tầng. 

- Tao không có nhu cầu tỏ ra xinh đẹp trước mặt mày. Kẻo người yêu mày cào tao chết.

- Người yêu nào ? - Cậu tròn mắt, một tay đút túi quần tò tò đi theo.

- Đứa con gái xinh xinh bên 12A7 ấy. - Ngọc Khánh vừa lục tìm xâu chìa khóa trong túi quần ngủ, vừa cố gắng nhớ ra một cái tên - Linh Đan..., phải không nhỉ ?

- Ừ. - Quốc nhún vai thừa nhận, cười nhẹ - Nhưng mà bọn tao đâu phải người yêu. 

- Không phải á ? - Khánh cao giọng, hòa cùng tiếng rít chói tai của bản lề rỉ sét khi cô đẩy cửa sân thượng - Trông hai đứa mày tình vãi l.. cơ mà ?

- "Trông" thôi, chứ đâu phải là thật. Bọn tao còn chả thân đến thế. 

Quốc lách người bước vào khoảng sân thượng nhà Ngọc Khánh, nắng vằng ươm cùng gió đem hương thơm thoang thoảng từ dây phơi quần áo gần đấy khiến cậu khoan khoái. Ngọc Khánh nhíu mày khó hiểu:

- Không thân mà lần nào con bé đấy cũng sang tìm mày. Cái điệu lúng liếng của nó, tao không nhầm đi đâu được.

- Sao mày quan tâm ghê thế ? - Quốc quay đầu lại, để mặc gió thổi tung mái tóc mình lòa xòa xuống khuôn mặt - Mày ghen à ?

- Điên ! - Ngọc Khánh nhăn nhó - Cũng bởi mày cứ như thế nên mới khiến người khác hiểu lầm.

- Như thế là như thế nào ? - Cậu ngây thơ.

- Kiểu..., cứ lả lơi sao sao ý. Thề, mỗi lần mày nói chuyện cười cười, mắt mày cong lên trông tình đéo chịu được. Đứng cạnh ai là trông mày cứ như đang tán tỉnh họ vậy. Bảo sao mày nhiều người yêu cũ thế.

- Trông tao giống thế à ?

Quốc hỏi, song lại tỏ ra không mấy ngạc nhiên. Cậu ngồi xổm xuống bên mấy hộp xốp xếp vuông vức cạnh nhau, ngắm nghía những bông cải vàng nhỏ xíu mà nhà lớp trưởng trồng trong đó. Ngọc Khánh có cảm giác Chính Quốc có vẻ không vui lắm khi nghe cô nhận xét như vậy, bèn cắn nhẹ môi áy náy, ngập ngừng đánh trống lảng:

- Để tao xuống lấy nốt nguyên liệu lên rồi mình cùng chờ Đông Minh đến ha.

...

Lúc Lê Đông Minh có mặt ở nhà Ngọc Khánh thì đã gần 4 rưỡi. Cậu ta là hi vọng vàng của đội tuyển Toán nên hai người kia dù có chờ mục xương cũng chẳng ai than vãn gì. Họ bày biện đầy đủ nguyên liệu và dụng cụ lên bàn, sau đó Quốc là người nhận trách nhiệm ghi hình lại quá trình thực hiện, để cho đôi "tiên đồng ngọc nữ" - theo lời cậu nói - lên hình.

Công việc diễn ra rất suôn sẻ, cũng vì cả ba người đều chân tay nhanh nhẹn và biết phối hợp. Hoặc là vì chẳng ai phản đối hay cãi ai câu nào. Ngoại trừ có một chuyện...

- Minh.

- Hả ?!

Đông Minh giật mình khi Chính Quốc bất chợt gọi tên mình. Cậu ta ngẩng đầu khỏi những cái khuôn đã được rót đầy hỗn hợp vẫn còn hơi nóng bốc lên, đối diện với cái đầu tròn sau máy quay.

- Cậu cười nói thêm một chút được không ? Cả video nãy giờ cậu mới nói được hai câu bọ.

Đấy là bao gồm cả câu chào rồi đấy. Quốc thầm bổ sung, không nói thành lời.

Minh hơi mím môi, lúng túng tránh mắt cậu. Ngọc Khánh thấy vậy liền vào giải vây, song cô hoàn toàn đồng ý với Quốc:

- Không cần phải nói nhiều lắm đâu, vì lát edit tớ sẽ chêm phụ đề vào mà. Nhưng chúng ta cũng cần thể hiện tương tác nhóm trong video nộp thầy nữa. Cậu biết đó, điểm teamwork là 2 điểm lận. 

- À...

Minh gật đầu thật nhẹ, như âm vực của cậu ta. Thái độ ngoan ngoãn hợp tác này của Minh khiến cả Ngọc Khánh và Chính Quốc hài lòng, cũng chẳng nỡ phàn nàn thêm. Minh cúi xuống, tiếp tục rót nốt hỗn hợp xà phòng vào những cái khuôn rỗng còn lại, rồi chợt ngưng động tác, ngẩng lên nhìn Chính Quốc:

- Tôi... nên nói gì bây giờ ?

- Hả ? - Đến lượt Quốc tròn mắt ngơ ngác, xong khẽ bật cười thành tiếng - Thì cậu cứ thuyết minh về cái cậu đang làm thôi. 

- À...

Quốc đưa tay che mũi. Không hiểu sao, Lê Đông Minh cứ khang khác ấn tượng ban đầu của cậu về cậu ta lắm nhá. Sao mà cứ... ngô ngố thế nào ấy nhỉ ?

- Minh này, cậu có người yêu chưa ?

Chính Quốc ngắm chỉnh khung hình camera, hỏi một câu khiến cả Đông Minh và Ngọc Khánh đều phải quay lại nhìn. Người được hỏi tất nhiên không ngớt bất ngờ, chững ra một hồi mới trả lời:

- Chưa.

- Ồ. Lạ nhỉ... - Quốc gật gù - Mà cũng không lạ lắm.

- Tất nhiên. Đâu phải ai cũng trăng hoa như mày đâu Quốc.

Ngọc Khánh chép miệng, đem đống xoong nồi và muôi dính sệt và sặc mùi hóa chất phụ gia thả vào bồn rửa, xả nước cho trôi váng.

Quay nốt đoạn còn lại thì công việc của họ kết thúc. Vốn nghĩ rằng họ đã làm xong sớm hơn tưởng tượng, nhưng khi bước ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối. Khu xóm của nhà lớp trưởng chưa bật đèn đường, có tiếng trẻ con nô đùa và tiếng chó sủa văng vẳng tít tắp. Ngọc Khánh tiễn hai người bạn ra tận cổng. 

Trong lúc cô loay hoay với cánh cổng sắt màu xanh, Trần Chính Quốc đứng tách biệt ra một góc tối trong sân, chăm chú vào màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh từ món đồ công nghệ hắt lên gương mặt của cậu thiếu niên, tương phản với bóng tối bao trùm, vô tình khiến cho Lê Đông Minh chú ý.

- Hai người không ai đi xe riêng à ? - Ngọc Khánh ngó nghiêng, đẩy cánh cổng sắt ra cho rộng lối.

- Tôi bắt taxi. 

- Ò~. Còn mày ?

- Hửm ?

Chính Quốc ngẩng lên, chưa trả lời vội mà tắt điện thoại, chạy ra khỏi sân. Bấy giờ, cả hai người Ngọc Khánh và Đông Minh mới để ý có con Mercedez E-class màu trắng đỗ cách chỗ bọn họ một khoảng không quá xa. Trần Chính Quốc sải bước lanh lẹ về phía chiếc xe nổi bật nhất khu xóm. Chủ nhân con xe hơn 2 tỷ đó là một người phụ nữ có nét, trẻ trung và ăn mặc có gu. Cô ta vừa gặp đã vươn tay nựng yêu gương mặt nhỏ nhắn của Chính Quốc. Màu son Dior đỏ gạch cong một đường nổi bật trên gương mặt thể hiện nụ cười yêu chiều của người phụ nữ. 

- Đó là... chị gái của cậu ấy à ?

Lê Đông Minh bất chợt lên tiếng khiến Ngọc Khánh hơi giật mình nhẹ. Cô chép miệng cười, lắc đầu:

- Không. Người yêu của nó đấy.

Nhìn sơ qua liền biết cô ta cũng phải hơn hai mươi, mặc dù nhìn rất trẻ, nhưng phong thái toát ra hoàn toàn là người trưởng thành. Biểu cảm ngỡ ngàng của Lê Đông Minh làm Ngọc Khánh không nhịn được phải giải thích thêm:

- Trước giờ vẫn thế mà. Thằng Quốc nổi tiếng thay người yêu như thay áo. Cậu sẽ sớm quen thôi.

- Ít nhất cũng phải hơn 3 tuổi. -  Minh chạm hờ tay lên môi suy xét.

- Chị này còn trẻ chán. - Khánh thở ra một hơi - Thằng Quốc còn từng đi với một người trông như mẹ nó ý.

-...

Lê Đông Minh không bình luận gì thêm, lẳng lặng nhìn về phía đôi nam nữ nọ. Trần Chính Quốc được chị ta giúp vén gọn tóc mai dài ra sau tai, để lộ sườn mặt thanh tú cùng nụ cười mỉm ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro