ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trần Chính Quốc là một cây cờ đỏ di động đấy.

Lê Đông Minh đã nghe những người xung quanh nhận xét như thế về cậu học sinh ngồi trên mình một dãy bàn ở tổ kế bên, kể cả là từ những người chơi thân với Chính Quốc.

"Cờ đỏ" ? Đông Minh không hiểu ý nghĩa của nó là gì, và cậu bạn lớp 12A2 cùng đội tuyển Toán đã nhiệt tình giải nghĩa cho cậu ta nghe. Sau một hồi tiếp thu kiến thức mới về thuật ngữ của giới trẻ, Minh xoa cằm, nghiêng đầu.

Trần Chính Quốc đâu có giống "cờ đỏ".

Cậu ta nghĩ thế, rồi lỡ miệng nói ra thành lời. Cậu bạn 12A2 kia liền dựng lên:

- Không giống á ? Số người yêu cũ của cậu ta phải bằng tuổi hai thằng mình cộng vào á !

- Nhiều vậy ?

Minh chớp mắt, môi hơi mím khẽ giật. Cậu bạn kia gật đầu minh họa:

- Trai gái có hết luôn. Mà toàn thấy cậu ta quen mấy người hơn tuổi, hơn đến chục tuổi cũng có.

Rồi, "12A2" chợt ghé gần lại Lê Đông Minh, thấp giọng thì thầm:

- Bí mật nhé, thằng Hoàng đội tuyển mình đang thích thầm cậu ta đấy.

- V-vậy á ?

Minh nuốt khan, mắt khẽ kiếc về phía nam sinh đeo kính đen để đầu xoăn ngồi làm bài cách họ cả nửa lớp.

- Ừ. Mà nó chưa tỏ tình.

-...

Lê Đông Minh không nói gì, cúi xuống nhìn tờ A4 toàn chữ mà số vẫn còn âm ấm và hơi mùi mực in. Cậu bạn kia bình luận thêm:

- Cơ mà tao nghĩ cũng không khó đâu. Trần Chính Quốc cũng có vẻ dễ ấy mà.

-...


"Dễ". Minh gõ gõ đầu ngón tay mặt bàn, quan sát chăm chú đối tượng trong cuộc trò chuyện ban sáng với "12A2". Trần Chính Quốc đang tán gẫu với mấy đứa con trai trong lớp, ngồi quay 1/3 về phía sau và đặt một cánh tay lên mặt bàn sau lưng. Nhờ vậy mà Lê Đông Minh mới nhìn thấy được đuôi mắt cong cong và khóe môi thấp thoáng má lúm kia.

Quả nhiên, rất giống với điệu bộ tối qua của cậu khi nói chuyện với người phụ nữ giàu có đó. Hóa ra, với ai cậu ấy cũng như thế. Chắc có lẽ đó là bẩm sinh chứ không phải tán tỉnh. Minh cũng chẳng tìm được vẻ giả diễn hay gượng gạo nào trên khuôn mặt thanh thoát đó cả.

Mà tại sao cậu ta lại phải tìm lí do để biện hộ cho Trần Chính Quốc nhỉ ?

- Huh ?

Có vẻ cảm nhận được có người nhìn mình với thời gian nhiều hơn bình thường, Chính Quốc thấy "nhột" mà quay xuống. Lê Đông Minh giật mình, vội vàng cúi đầu giả vờ làm bài.

Có cảm giác như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

Người "bị soi mói" nãy giờ đưa mắt quét qua dãy cuối lớp, rồi dừng lại ngay cái bàn nằm cạnh cửa sổ. Trần Chính Quốc nhếch nhẹ một bên khóe môi, đứng dậy khỏi ghế và đi về phía học sinh đang cặm cụi ghi chép cái gì trên tờ nháp A4. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tim trong lồng ngực Lê Đông Minh đập thình thịch, cậu ta gần như nín thở.

- Này.

- A !

Quốc chỉ gọi một tiếng, Minh đã giật nảy lên.

- Tôi làm cậu giật mình hả ?

- À...không.

Không biết có phải do Minh cận nên nhìn không rõ hay không, cậu ta vừa thoáng thấy Trần Chính Quốc khẽ cười.

- Tôi được giao phần viết báo cáo, nhưng mà không biết viết sao cho tường tận. Cậu có rảnh giúp được tôi không ?

Lê Đông Minh ngẩn ra. Đây là lần thứ hai, sau cái lần ở nhà lớp trưởng, cậu ta và Quốc có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Học chung lớp với nhau tính đến giờ cũng được hơn một năm mà cả hai chưa bao giờ có một cuộc giao lưu. Không có cơ hội, hoặc chẳng có lí do gì để làm vậy. Thành ra, Minh có hơi bất ngờ, và cũng có chút chộn rộn.

- Được chứ. - Minh đẩy kính, không phải vì nó trượt mà bởi làm vậy để cơ thể đỡ thừa thãi - Cậu không biết làm chỗ nào nào ?

Chính Quốc cong môi, vươn tay kéo cái ghế trống bên cạnh Minh. Người nọ trông vậy thì mắt tròn xoe. Quốc nghiêng đầu:

- Tôi ngồi đây được chứ ?

Minh gật gật thì cậu mới ngồi xuống.

- Đây. - Quốc để điện thoại ra giữa, nhấn mở ứng dụng Note - Là mục quy trình. Tôi chỉ là người quay video, và phương pháp cũng do hai cậu lựa chọn nên tôi không biết phải giải thích từng phân đoạn trong quá trình như thế nào.

- À... Quy trình thì tôi và Ngọc Khánh tham khảo video của một kênh về Hóa học trên mạng. Cậu có muốn tôi chuyển video đó sang cho cậu không ?

Quốc rời tầm mắt từ đầu ngón trỏ gõ nhịp nhịp trên mặt bàn của Minh lên gọng kính bạc phát sáng của cậu ta, tủm tỉm:

- Thôi, cậu hướng dẫn tôi luôn đi.

- Hở ?

Đông Minh mấp máy, ngón tay đang duỗi ra chợt khom lại. Trần Chính Quốc đang chống một tay lên má, cả người lười biếng ngả lên bàn, đôi mắt to tròn thi thoảng chớp nhẹ trông y chang một con mèo lười nhác. Quốc ngồi hướng mặt về phía cửa sổ, bởi vậy ánh nắng mai hất vào cùng gió thu đang cùng lúc tô sáng cho khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.

Thật thuần khiết.

Thật lung linh.

Thật nguy hiểm.

Minh kịp thời tỉnh táo. Ánh mắt lả lướt của Chính Quốc thật dễ khiến người khác mất tập trung. Hóa ra là thế. Hóa ra không phải tự nhiên mà mọi người đều đồn rằng cậu là cờ đỏ. Dùng đầu móng tay bấm vào lòng thịt, Minh hít thật sâu rồi thở nhẹ ra, quờ quạng kiếm đại một tờ giấy nháp đặt chèn lên trước.

- Tôi sẽ viết các phương trình phản ứng ra trước, sau đó sẽ giải thích nhé. Vì nhìn vào phương trình cậu sẽ dễ hiểu hơn đấy.

Phát hiện ra có sự run nhẹ trong giọng của Minh, nét cười trên môi Quốc càng sâu hơn.

- Ừ. Cậu viết đi.

Lê Đông Minh khẽ bặm môi, quay đầu tập trung vào tờ nháp, viết một lèo ra các phương trình hóa học dài ngoằng khó hiểu. Trần Chính Quốc vẫn chống cằm thư thái, nhìn theo từng đường bút trên giấy của cậu ta, thi thoảng ân cần bổ sung:

- Chỗ này cậu thiếu 2 này.

- À...

- Hết rồi đúng không nhỉ ? Phương trình xà phòng hóa vậy là hết rồi.

- Ừm.

Minh đẩy tờ nháp sang, bắt đầu giải thích. Sau một hồi nói liền mạch, cậu ta mới ngẩng lên, kết thúc phần diễn giải bằng một câu quen thuộc:

- Cậu hiểu chưa ?

Quốc chớp mắt:

- Chưa.

- Chưa hiểu á ? - Cậu ta tỏ ra hết sức ngạc nhiên - Nhìn cậu đâu giống nghe giảng sẽ không hiểu bài.

Quốc nghe vậy thì bật cười:

- Thế nhìn tôi thế nào ?

- Cậu trông rất thông minh lanh lợi.

- Vậy ư ? - Quốc nhún vai - Nhưng điểm số của tôi đâu có cao.

- Có nhiều kiểu thông minh mà. Chỉ số thông minh không thể hiện ở điểm số.

Minh tỏ ra uyên bác, tắt ngòi bút để tránh quệt vào người ngồi cạnh. Dựng người ngồi thẳng dậy, Quốc chuyển sang vắt tay ra sau ghế, cười cười:

- Vậy ra cậu cũng để ý đến mọi thứ xung quanh. Tôi cứ tưởng cậu thờ ơ, lãnh đạm đấy chứ.

Đến đây, Minh không trả lời mà im lặng một lúc. Sau đó, cậu ta chợt hỏi:

- Thực ra cậu đã hiểu hết cái quy trình này rồi đúng không ?

Quốc khựng lại vài giây, rồi không phủ nhận gật đầu:

- Ừ.

- Thế tại sao cậu lại hỏi tôi ? - Minh tỏ ra hơi dè chừng, ngập ngừng - Là vì tôi nhìn lén cậu ?

- Vậy là cậu nhìn lén tôi thật ?

Trần Chính Quốc tỏ ra ngạc nhiên, trố mặt che miệng, làm Lê Đông Minh rơi vào hoảng loạn. Cậu ta lắp bắp, điệu bộ vồn vã lúng túng:

- T-tôi... Tôi không cố ý. Xin lỗi cậu.

- Tôi mới chỉ nghi ngờ thôi, ai ngờ cậu tự thừa nhận đó nhé.

Trong khi Minh đang bối rối, ngượng đến đỏ mặt thì Quốc lại cười thích thú, trêu chọc cậu bạn này bằng cách nghiêm trọng hóa vấn đề cỏn con này lên:

- Cậu có biết ở một số quốc gia, nhìn lén là hành vi quấy rối gián tiếp không ? Đừng nói vì tôi là con trai nên hành vi đó không tính nhé.

- Tôi không có ý đó. - Đông Minh ôm trán khổ sở - Tôi chỉ tò mò thôi.

- Cậu tò mò cái gì về tôi thế ?

Quốc thu mình lại, bày ra dáng vẻ của một nạn nhân đúng nghĩa. Minh nuốt khan, bất lực biện minh:

- Không, không phải cái gì nghiêm trọng hay khiếm nhã đâu. Thề đấy !

- Sao tôi tin được cậu ?

Quốc nhướng mày hoài nghi. Minh vỗ ngực dõng dạc:

- Tôi lấy danh dự của học sinh giỏi trong đội tuyển Toán ra thề với cậu !

-...

Vốn chỉ định trêu đùa Đông Minh chút thôi, nhưng thấy cậu ta tuyên thệ hùng hồn một cách nghiêm túc như vậy thì Chính Quốc không nỡ đẩy trò này đi xa. Cậu thở hắt ra, từ tốn nhích lại gần.

- Được rồi. Tôi không gây khó dễ cậu nữa. Nhưng mà cậu vẫn phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đấy.

- Chịu trách nhiệm ? - Minh ngây ra. Cậu ta đang rối mù nên chẳng phân biệt được trêu đùa hay nói thật, vì vậy không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu - Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Chỉ chờ có thế, Quốc cong đôi mắt đa tình, cười lém lỉnh.

- Cậu nói rồi nhé. Nam tử hán không nuốt lời.

- Ừ.

- Còn việc chịu trách nhiệm là gì thì tôi sẽ nói với cậu sau.

- Ừ.

Lê Đông Minh có cảm giác mình vừa bị mắc bẫy.

.

.

.


Trần Chính Quốc xốc lại balo trên vai sau khi xuống trạm xe buýt. Hôm nay không có lịch hẹn nên cậu về nhà sớm hơn hẳn mọi ngày, đồng hồ còn chưa đến 5 rưỡi chiều.

Quốc rảo bước về phía con hẻm với đủ các thành phần. Những gương mặt quen thuộc, nhưng hầu như cậu chả biết tên. Người đàn bà da cháy nắng với cái áo tà hoa hòe, tóc búi trễ, lúc nào cũng cầm con dao bầu đi chửi đổng khắp phố; mấy lão già khọm rả rích với cái điếu cày đã nứt ngồi chồm hổm trước bậu cửa, con mắt già nua quan sát những người đi qua và lẩm bẩm gì đó từ cái hàm răng ố vàng lởm chởm vì thuốc lào; những gã đàn ông râu ria lún phún, dáng vẻ thô lỗ hằm hè sánh vai cùng những ả đào đỏng đảnh mát mẻ, thanh âm ồn ã từ chợ cóc trong khu,... tất cả dường như đã quá quen thuộc với cậu học sinh áo trắng.

Dừng chân trước căn nhà nằm cuối hẻm, cũng là căn nhà to nhất khu, Quốc hít một hơi thật sâu rồi trút hết ra. Gọi là căn nhà, chứ thực ra nó giống một cái văn phòng, bên trên là tích hợp chung cư. Mấy hàng dây sắt giăng đủ loại quần áo phấp phới trên các ban công của "căn nhà" cho biết nơi đây có người ở đàng hoàng. Sau khi đứng ngần ngừ hơn 10 giây, Quốc cuối cùng cũng bước vào bên trong nơi cậu gọi là "nhà".

Cậu lướt thật nhanh qua cái văn phòng không đóng cửa ở dưới tầng trệt, đi thẳng một mạch lên tầng bốn. Quốc thò tay vào túi quần tìm chìa khóa phòng 402. Thế nhưng, khi tra chìa vào ổ, cậu chợt giật mình.

Cửa không khóa.

Khẽ cắn môi, cậu siết tay nắm cửa, cẩn thận mở ra. Tiếng cót két của bản lề nghe thật chói tai.

- Chính Quốc về rồi đấy à ?

Đúng như cậu nghĩ, là bác ta. Người đàn ông to lớn với hai cánh tay to bè phủ kín những hình xăm kì quái, vận cái áo thun họa tiết cầu kì phối cùng quần âu và giày da, đeo trên cổ là cái vòng vàng xích phổ to, tay cũng đeo đủ thứ từ nhẫn vàng đến nhẫn ngọc, trông chẳng có gì ăn nhập. Đám khói trắng từ điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay thô dày của bác ta ám mùi cả căn phòng của cậu. Quốc liếc lon bia uống dở trên bàn kính bên cạnh chiếc ghế sô pha bác ta ngồi, trong lòng thầm bật ra một câu chửi.

- Dạ, cháu chào bác Hùng...

- Vào trong nhà đi ! Sao cứ đứng đực ở ngoài làm gì ?

Bác ta vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mình, tỏ ra hồ hởi gọi cậu vào. Quốc mím môi, song vẫn phải đến chỗ trống đã chỉ định ấy, miễn cưỡng ngồi xuống. Mùi thuốc lá hòa cùng men bia phảng phất khiến cậu nhăn mặt, đầu hơi lảng đi chỗ khác.

Bác Hùng, hay còn gọi là Hùng Gấu, là chủ nhân của cái văn phòng này và cũng là chủ nợ của cả cái con phố nhỏ này. Nghe danh và nhìn lướt qua ngoại hình cũng đủ để biết bác ta làm cái công việc gì mới kiếm chác ra nhiều thế. Hiển nhiên, Hùng Gấu là kẻ có uy nhất ở đây. Bởi thế, cậu không thể tỏ ra khệnh khạng và phải tránh làm mất lòng bác ta.

- Con trai bố Quân, tháng này nhà cháu thiếu bác một triệu tám, đấy là chưa tính lãi--

- Bác thư thư cho bố cháu ạ, tháng sau bố cháu sẽ trả...

Quốc đang nói chợt trở nên ngập ngừng, ánh mắt cũng chẳng nhìn thẳng khi nhận ra mình vừa lỡ cắt ngang lời bác ta. Hùng Gấu không tỏ ra khó chịu, chỉ cười hắt ra, vươn tay bàn tay kẹp điếu thuốc nhấc lon bia còn phân nửa, cánh tay còn lại vòng qua sau lưng cậu, đặt trên thành ghế. Chính Quốc dựng thẳng người, cẩn dò nhìn bác ta.

- Quốc này, cháu phải hiểu rằng công việc này của bác rất coi trọng chữ tín và nguyên tắc. Đám thằng Tuấn Sẹo bác thuê về đâu chỉ để trông nhà.

Quốc im lặng, ngồi yên không nhúc nhích. Cánh tay đang vịn trên thành ghế, song bàn tay dày dặn của bác ta đã vòng lên nắm hờ vai cậu thiếu niên. Lén nuốt khan cổ họng, Quốc cười trừ:

- Cháu biết bác Hùng làm việc uy tín, nhưng bác cũng biết là bố cháu chưa bao giờ quỵt của bác, chẳng qua là lần này xoay sở không đủ nên--

- Chà ! - Bác ta òa lên, xen ngang cậu, bàn tay cũng ôm chặt lấy vai cậu học sinh làm Quốc giật điếng mình - Tất nhiên bác nhớ những ân tình xưa của bố cháu, đồng cam cộng khổ mà.

Bác ta cười, nhấp nhẹ một ngụm bia. Quốc thở ra.

- Cơ mà, tiền bạc là chuyện cần phải sòng phẳng. Nếu bác cứ đặc cách với bố con cháu thế này, người khác nhìn vào thì sao mà phân bì đây ?

Bác Hùng quay sang cậu, nhưng ánh mắt cứ liên tục mơn trớn trên khuôn mặt của cậu con trai non trẻ. Quốc dù khó chịu song vẫn phải dằn xuống, không được thể hiện ra ngoài, ngước nhìn bác ta đáp lại:

- Bố con cháu là người kín tiếng mà bác. Cháu--

- Quốc. - Hùng Gấu lại chen lời - Bác rất quý bố con cháu, nên chưa lần nào bác siết nợ chặt chẽ. Nhìn mẹ con nhà thằng Bảo xóm dưới xem, đám bọn bác có nương tay với cả phụ nữ không ?

Bác ta kéo cậu vào gần sát mình, hít hà hương thơm trong trẻo trên người thiếu niên. Quốc bặm môi, đầu ngón tay bấu mạnh lên ghế đến nỗi hằn cả màu trắng.

- Chính Quốc rất thông minh mà nhỉ ? Nếu bác là cháu, bác sẽ có những lựa chọn dễ dàng và sáng suốt hơn. Với bác, một tháng mấy chục triệu bạc không phải vấn đề. Bác có thể dư sức cho cháu học đại học bốn năm, và nếu cháu muốn học lên thạc sĩ. Chính Quốc định thi trường nào ấy nhỉ ?

Giọng bác ta trở nên trìu mến và ân cần, bàn tay kia vẫn đang mân mê bờ vai của cậu nhóc. Chính Quốc run run, tay siết chặt.

- Cháu không học đại học. Tốt nghiệp xong cháu sẽ đi làm kiếm tiền.

- Vậy á ? - Gương mặt Hùng Gấu thoáng vẻ tiếc nuối - Người sáng dạ như cháu không học cao thì tiếc lắm. Thế công việc kia của cháu không ổn à ?

Khẽ sực mình, Quốc giả ngơ:

- Việc gì cơ ạ ?

Bác ta không trả lời, chỉ cười nhạt. Bàn tay từ vai chuyển dần qua lưng, vuốt ve dọc từ trên xuống theo hai dải sườn. Qua lớp áo sơmi mỏng tang, Quốc không khỏi rùng mình. Cậu muốn chửi thề lắm, nhưng không được. Hùng Gấu ghé sát bên tai cậu, đem theo hơi men và mùi kim loại thì vòng xích trên cổ, trầm giọng:

- Thế cháu đã cân nhắc về lời bác nói chưa ?

- Cảm ơn bác, nhưng chắc là con không có nhu cầu ạ.

Cậu hơi nghiêng mình tránh đi cái sự tiếp xúc khó chịu này. Cảm nhận được sự né tránh của đối phương, bác ta hơi nhíu mày không hài lòng. Bàn tay to dày trượt thõng khỏi sống lưng cậu, Hùng Gấu vỗ đùi đứng dậy, gật gù.

- Cháu còn trẻ nên chưa biết nhìn xa trông rộng thôi. Quốc mới qua sinh nhật 17 thôi nhỉ...

-... Vầng.

Lặng lẽ trông theo người đàn ông kia bước về phía cửa, Quốc vẫn nghiến răng, nhưng lại thầm trút ra một hơi nhẹ nhõm. Bác ta để lại một câu trước khi đóng cửa trả lại căn phòng cho cậu:

- Nhớ nhắc bố trả đúng hạn cho bác, cả lãi nhé. Đến cuối tuần này thôi đấy.

Có vẻ bác ta đang bất mãn vì không đạt được mục đích, nên đã trút giận lên cánh cửa đáng thương nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro