iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác ta vừa rời đi, Trần Chính Quốc liền cảm thấy bầu không khí trong phòng sạch hơn mấy phần.

Cậu đứng dậy, mở cửa sổ ra cho gió trời rót vào phòng, xua bớt đi mùi thuốc lá và thứ nước hoa lố bịch. Căn phòng không quá rộng, nhưng gọn gàng và trong trẻo hẳn ra. Cơ mà không biết nó sẽ gọn gàng được đến bao lâu...

Quốc ghét bỏ dùng đế dép gạt đống tàn thuốc còn vương trên mặt bàn và tay vịn sô pha. Di di một hồi, tàn thuốc dính vệt lên sợi vải bọc ghế, cậu cắn răng bực dọc đạp cả cái ghế dịch đi một đoạn.

Chính Quốc đem balo vào phòng mình, khóa cửa rồi đi tắm.

Lúc từ phòng tắm tóc tai nhễu nước trở ra, cậu nghe loáng thoáng tầng dưới có tiếng người cãi lộn, còn có âm thanh xô đẩy.

Quá quen với chuyện này, Quốc dửng dưng lau tóc, mở điện thoại lên.

Lướt một hồi quanh FB rồi vào ứng dụng nhắn tin, Chính Quốc liếc qua một hàng dài tin nhắn chờ mà cậu chẳng buồn đọc, thoát app rồi tắt điện thoại. Cậu nhoài mình ra khỏi khung cửa sổ, để cho gió lùa vào mái tóc đen dày hẵng còn ẩm, chớp mắt nhìn bầu trời đen kịt chỉ có lấm chấm vài hạt sao như đá cườm. 

Bố vẫn chưa về. Tối nay chắc có lẽ lại cơm bụi hoặc mì gói.

Chờ cho tóc khô xong, cậu lại rời nhà để đi mua đồ ăn tối. Tầng bên dưới đã hết những âm thanh rủa bớt bát nháo, đi qua văn phòng còn thấy Hưng Gấu và mấy tên đàn em sai vặt của bác ta đang ăn cơm, trên bàn có mấy cuốc rượu Vodka uống dở cùng gạt tàn vi vút khói. Lương - gã đàn ông đầu sư cọ với tấm lưng gầy dài rắn rỏi quay lại về phía cửa ngoảnh cổ lại, khi cười lên lộ ra cái răng nanh bọc vàng, xởi lởi gọi mời:

- Con trai bố Quân vào ăn cơm với các anh các chú.

Quốc đáp:

- Dạ mọi người cứ dùng bữa. Cháu ra ngoài đây ạ.

Hưng Gấu đang nâng chén rượu đến nửa chừng thì khựng lại, mắt liếc lên cậu một cái rồi lại tiếp tục nốc nốt rượu. Quốc chẳng báu bở gì mà nán lại lâu, chào qua loa đôi câu xong đi vụt ra khỏi tòa nhà. Bầu không khí bên ngoài xem chừng còn dễ chịu hơn rất nhiều.

Nói là đi mua đồ ăn, xong đến tiệm cơm thì lại chẳng có hứng nữa, cậu rẽ hướng đi thẳng đến Circle K, không biết sẽ ăn gì trong cửa hàng tiện lợi này nhưng cứ vào cho đỡ đi lang thang đã. 

- Chị cho em thanh toán-- Ơ ?

Trần Chính Quốc giật mình khi nhận ra người vừa bước vào cửa hàng với khóe môi bầm và cánh tay xây xước, trên người vẫn còn mặc đồng phục trường và đeo balo. 

- Quốc đấy à ?

Lê Đông Minh gượng cười, nhưng bởi vết thương trên miệng mà mặt liền nhăn lại. Chính Quốc không trả lời cậu ta, quay sang nói với chị nhân viên:

- Cho em thêm bông với cồn y tế ạ. 

- Để tôi trả. 

Minh lúng túng khua tay, toan lấy ví tiền ra thì Quốc ném cho cậu ta lon Sprite cậu vừa mua, mỉm cười:

- Cầm cái này ra ngoài trước đi.

-...

Hai cậu học sinh ngồi ở một góc bậc thang trước cửa tiệm Circle K, không ai nói gì. Trần Chính Quốc là đang mải mê mở chai cồn với bóc bịch bông thấm, còn Lê Đông Minh thì trầm lặng nhìn theo động tác tay của cậu. Đến khi miếng bông được xức cồn xong, Quốc mới quay sang, nói:

- Cậu lại gần đây chút.

-... Ờm.

Đông Minh hơi lúng túng nhích lại gần. Chính Quốc nắm lấy cằm cậu ta, nâng nhẹ lên, rồi chấm miếng cồn bông vào khóe miệng tím tím đỏ đỏ của Minh. Lập tức, cậu ta khẽ sít lên qua kẽ răng, một bên mắt khẽ nheo lại. Cái xon xót do xúc tác của cồn và chỗ da trầy khiến cậu ta quên luôn cả sự gần kề hiếm có giữa cả hai.

- Cậu bị thằng nào bắt nạt hả ?

Quốc vừa hỏi, vừa đổi mặt bông. Đông Minh đánh mắt sang chỗ khác, lí nhí:

- Không phải...

Điệu bộ thì trông như nói dối, nhưng Chính Quốc biết cậu ta nói thật. Thực sự, chẳng có thằng ngu nào lại chọn gây sự với Lê Đông Minh cả. Từ đầu đến chân cậu ta tỏa ra mùi hương tài phiệt, một cậu ấm đúng nghĩa, con cưng của mọi giáo viên, thiên thần với mọi bạn học. Vậy chắc chắn "thằng ngu" gây ra cái vết bầm này là dân trường khác rồi.

- Tôi đánh nhau với bọn dân lập D. 

 Lê Đông Minh lên tiếng giải thích, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quốc. Mặc dù cậu ta không nhất thiết phải giải thích, nhưng không hiểu sao Minh lại muốn cho cậu biết chuyện. Nghe vậy, Quốc khẽ nhướn mày, tỏ ra ngạc nhiên:

- Học sinh giỏi ba cấp của chúng ta cũng thích đi đánh nhau sao ?

- Không phải tôi gây sự. - Đông Minh từ tốn thuật lại - Tôi đang trên đường đi học thêm, qua con hẻm nhỏ thì thấy một bạn nữ trường mình bị bọn dân lập D quây lại trêu ghẹo. Nên là...

- Cậu nhảy vào giải cứu bạn nữ ấy hả ? - Chính Quốc khúc khích, thả miếng bông đã dùng vào túi đựng vỏ - Có tất cả mấy thằng ?

- Ngõ tối om, áng chừng bốn thằng. 

 Minh nhận lấy tuýp thuốc mỡ Quốc thảy cho, quay về vị trí. Chính Quốc mở lon nước ngọt cho cả hai, để vào khoảng trống ở giữa, khóe miệng nhếch lên:

- Cân bốn luôn ? Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Tôi cá bốn thằng kia bầm dập hơn cậu.

Đông Minh im lặng, ngầm thừa nhận. Chính Quốc bật cười thích thú:

- Thật á ? Cậu học võ à ?

- Ừ. Mẹ tôi bảo chọn một môn năng khiếu ngoài piano, tôi chọn học võ. 

- Cậu biết cả piano ?? - Quốc vẫn chưa ngớt bất ngờ - Mẹ cậu chắc là người làm gì đó liên quan đến nghệ thuật, nhỉ ?

Trông đôi mắt tròn xoe đen láy lấp lánh của Chính Quốc, Đông Minh như mềm ra, rủ bỏ bớt hàng phòng vệ trong lòng.

- Cậu nhạy thật đấy. Ừm, mẹ tôi là một giáo viên dạy piano và violin.

- Vậy chắc cậu biết chơi cả violin ?

- Mẹ chưa kịp dạy tôi violin thì bà ấy bỏ đi rồi.

Trần Chính Quốc đang cười bỗng khựng lại. Tuy rằng Lê Đông Minh không biểu hiện cảm xúc đau buồn thương xót gì khi kể chuyện, cơ mà Quốc vẫn thấy bản thân vừa vô ý tứ ghê gớm. Cậu bặm môi, ngón cái miết lên thành lon nước, khẽ tránh mắt đi. Đông Minh để ý sự áy náy của cậu liền trấn an:

- Không sao đâu. Bố mẹ tôi ly hôn cũng được 5 năm rồi, tôi thấy vui cho bà ấy hơn.

Chính Quốc lặng lẽ nhìn Đông Minh một lúc, sau khi đảm bảo rằng cậu ta không hề cố che giấu bất kỳ sự đau khổ nào, cậu mới thở khẽ ra, co gối, ngả đầu lên.

- Vậy chúng ta cũng tương đồng đấy. Tôi hiện tại cũng chỉ ở với bố.

Lần này đến lượt Minh bất ngờ:

- Nhà cậu cũng--

- Mẹ tôi mất sau khi sinh tôi ra.

Bàn tay đang nâng lon Sprite gần miệng của Minh chững lại đột ngột. Chính Quốc cười nhạt:

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương cảm nhé, tôi đánh đấy.

- Tôi cũng như cậu, sao tôi lại phải làm thế ?

Cả hai ngừng đối thoại, im lặng nhâm nhi lon nước mát lạnh của mình. Vốn dĩ trước giờ Trần Chính Quốc và Lê Đông Minh chưa từng có một cuộc trò chuyện quá 5 phút với nhau, huống hồ là kiểu tâm trạng thế này. Sự ngượng ngùng bỗng chốc len lỏi, nhưng không quá nhiều để khiến cả hai sượng sạo, lúng túng. 

Trần Chính Quốc mở điện thoại đã tắt thông báo nãy giờ ra, bận rộn trả lời tin nhắn ập đến.

- Người yêu cậu sao ?

Minh chủ động hỏi chuyện. Quốc không ngẩng đầu lên, đáp:

- Không. 

- Thế cái chị hôm trước... ?

Cậu ta ngừng lại khi cảm thấy mình hơi tọc mạch. Song, Quốc vẫn trả lời một cách thoải mái:

- Chị ấy là khách hàng của tôi.

-...

Hai chữ "khách hàng" nhẹ bẫng nhưng lại dấy lên trong đầu Lê Đông Minh những hoang mang. Cậu ta đã từng nghe rất nhiều lời đồn thổi, bàn tán về Chính Quốc. Trong đó cũng có những tin đồn cậu đi làm kiểu dạng tương tự như booking bar*, hoặc làm sugar baby "chăn" những phú bà phú ông trên Tinder, Bumble các thứ, vân vân và mây mây. Tất nhiên tin đồn cũng chẳng có ai xác thực, và Lê Đông Minh thì không tin. Dù chẳng bao giờ tiếp xúc, song mỗi khi nhìn vào Trần Chính Quốc, cậu ta không thể tưởng tượng nổi đến chuyện cậu đi làm những loại công việc kiểu đó.

Trần Chính Quốc trông quá sức tinh khôi.

Thế nhưng, bây giờ khi nghe chính chủ nói vậy, cộng thêm những thứ mà mình được chứng kiến từ trước, quan điểm của Đông Minh có chút lung lay. Nhưng cậu ta vẫn không tin Chính Quốc làm vậy.

Khẽ cắn bờ môi khô rát, Minh len lén liếc qua người bên cạnh và màn hình điện thoại phát sáng. Chính Quốc đang chăm chú gõ cạch cạch lên bàn phím cảm ứng, và trên khung thoại được cài giao diện tối đen kia là avatar của một người đàn ông. Không phải chị gái nhiều tiền hôm trước gặp ở ngõ nhà Khánh Ngọc sao ?

- Này cậ--

"BÍP !!!"

Tiếng còi ô tô cắt ngang câu gọi nhỏ tiếng của Đông Minh. Cả cậu ta lẫn Quốc đều ngẩng lên, nhìn chiếc xe vừa phát ra âm thanh. Sau đó, Trần Chính Quốc đứng dậy, vẫy tay hai cái với chiếc xe. Chiếc xe này không phải con Mercedez E-class hôm trước, mà là một chiếc Roll Royce Cullinan, và hình như lái xe là một người đàn ông. Chắc có lẽ là bố cậu ấy, Đông Minh thầm quan sát. 

- Tôi đi trước nhé. Tạm biệt

- Ờ ừm. Tạm biệt.

Chia tay trong vội vã, Quốc sải bước dài đến phía con xe chủ tịch kia. Kính xe ở ghế lái hạ xuống, lộ ra một người đàn ông trông rất bảnh bao, hướng Chính Quốc tươi cười. Anh ta còn cho mở cửa xe tự động cho cậu và để cậu ngồi ở ghế phụ lái.

Lê Đông Minh cau mày. Bố của cậu ấy... không thể nào trẻ như vậy, đúng không ?

Chiếc xe nhanh chóng quay đầu rời đi, để lại cậu học sinh cùng một mối nghi vấn khổng lồ.

//

Người đàn ông bảnh tỏn giàu có đó là ai ? Anh ta có quan hệ gì với Trần Chính Quốc ? Nếu người phụ nữ trẻ đẹp hôm trước là "khách hàng" (theo lời cậu nói), thì người đàn ông tối qua cũng vậy ư? Chẳng nhẽ, Trần Chính Quốc thực sự...

- Minh, Minh.

Cậu bạn cùng bàn khẽ lay vai Lê Đông Minh, kéo cậu chàng ra khỏi luồng suy nghĩ. 

- Hả ?

- Cô Liên bảo nộp vở bài tập kìa. Mày có nộp không thì tao tiện mang lên cho ?

- À có, cảm ơn mày.

Minh bần thần lôi quyển vở từ trong ngăn bàn ra đưa cho bạn, sau đó luồn tay vào tóc, ngả người ra thành ghế, thở một cách nặng nề. Cậu ta lấy ra một khối rubik hình kim tự tháp, xoay xoay, nhưng ánh mắt lại tia thẳng về phía nam sinh ngồi cách mình hai dãy bàn, đang vui vẻ cười đùa với đám con trai. 

Người ta có câu "Đừng nên trông mặt mà bắt hình dong", có khi nào lại thế thật. 

Nghĩ đến đấy, có cái gì đó khó chịu và bí bách nổi lên trong lòng. Cậu ta cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại quan tâm đến việc Trần Chính Quốc làm sugar baby thật hay không, dù thế nào cũng đâu có liên quan đến cậu ta. Cũng đã tự nói với mình như vậy, song đêm qua lại trằn trọc khó ngủ, thế nên sáng nay Lê Đông Minh đây mới thiếu tập trung, chứ không phải vì có người nào đó vẫn vô tư cười nói sau khi đã khuấy lên cho cậu ta cả một đống tò mò.

Không lý nào Trần Chính Quốc lại thực sự là người như vậy. Minh tự nhủ, rồi xoạch xoạch hai cái đã giải xong khối rubik khó nhằn, ném vào hộc bàn. 

Quyết định lấy đề học sinh giỏi ra làm để phân tán tư tưởng, Đông Minh vừa lôi quyển đề ra, lớp trưởng Khánh Ngọc đã đến bên mép bàn, gõ nhẹ hai cái cộc cộc.

- Bản báo cáo cá nhân bạn Minh ơi. 

- À, đây.

Khánh Ngọc cẩn thận kẹp từng bản báo cáo của nhóm vào một tệp kẹp xinh xắn, chưa rời đi vội mà nán lại.

- Khóe miệng miệng cậu bị làm sao đấy ?

- Hửm ?

Minh Lê giật mình, lơ đãng chạm tay vào khóe miệng.

- Không có gì, đập vào cạnh bàn thôi.

- Đập kiểu gì mà lên mặt được ?? - Ngọc khó hiểu, cơ mà sau đấy bỗng nhoẻn một nụ cười ranh mãnh - Ồ ~, tớ hiểu chuyện gì rồi nha~

Nói xong, cô nàng mở điện thoại lên, lướt lưới rồi chìa ra một ảnh cap màn hình đoạn chat cho Đông Minh xem. Khánh Ngọc tủm tỉm che miệng, tỏ ra thần bí vô cùng thích thú:

- Ra là anh hùng cứu mỹ nhân nha~ Cô bạn hôm qua được cậu cứu đang đi lùng sục in4 của cậu này.

- Hả ?

Minh nheo mắt. Khánh Ngọc thu lại điện thoại, bấm bấm vuốt vuốt mở ra tài khoản FB cá nhân của cô gái kia, rồi lại chìa cho Đông Minh xem.

- Bạn này học lớp 12A5, xinh xắn chăm ngoan lắm này. Hình như bạn ấy cảm kích cậu lắm đấy, bảo tớ là có gửi lời mời kết bạn FB cho cậu mà cậu không rep.

- Thế à...

Đông Minh chưng hửng, xoay bút chì. Khánh Ngọc mất hứng bĩu môi:

- Ầy, sao thái độ lại hờ hững thế ? Khách quan mà nói, bạn gái này còn xinh hơn con nhỏ hoa khôi khối mình ý.

Lê Đông Minh thừa tinh ý để hiểu Khánh Ngọc muốn ám thị điều gì. Song, cậu ta không hứng thú. Tính mở miệng nhờ lớp trưởng từ chối khéo cho xong chuyện thì một giọng nói trong trẻo cắt ngang:

- Ơ, bạn xinh gái này có phải là Phạm Hà Vy 12A5 không ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro