Chap 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thưa chủ nhân! Đã tìm được tung tích của bé gái bị bỏ rơi năm ấy rồi ạ!" Một người đàn ông lên tiếng, ông ta hơi cúi đầu xuống, ra vẻ tôn kính với người trước mặt
- "Sắp xếp cho tôi đến đó. Tôi sẽ trực tiếp nhận nuôi cô bé"  Lời nói tuy rất bình thường nhưng nghe ra đều là một vùng âm u, lãnh tuyệt đến đóng băng. Đủ cho người khác cảm nhận anh ta có khí thế lạnh lùng, cao ngạo  đến nhường nào. Nhưng thoạt nhìn lại rất trẻ, phong lưu, tuấn tú, người này e là chỉ tầm 20 tuổi
- "Thưa, vâng!"
Như đã quen với bầu không khí ngột ngạt này, người cận vệ chỉ biết tuân lệnh rồi lui dần ra ngoài và đóng cửa.

Tại cô nhi viện Xuân Lê
- "Hiệu trưởng con không muốn đi đâu cả, con muốn ở bên người mãi mãi" một cô bé có khuôn mặt dễ thương, đôi má phúng phính hây hây đỏ, nhìn là chỉ muốn yêu đang ra sức sà vào người phụ nữ lớn tuổi. Giọng nói ngọt ngọt, đôi mắt long lanh thỉnh thoảng chớp chớp nhẹ. Cô là đang làm nũng chăng?
- "Uyên Nhi, con đã 5 tuổi rồi! Đừng mè nheo thế nữa. Ta cũng không muốn xa con nhưng... người đàn ông nhận nuôi con có thế lực rất lớn. Nếu không đưa con đi được e rằng mọi người sẽ gặp nguy." Bà bà thở dài khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô bé con.
- "Thật vậy ạ... nếu vậy con sẽ đi. Tuyệt sẽ không làm hại mấy anh chị ở đây đâu." Nói xong cô cười, nụ cười khoe hàm răng sữa trắng muốt. Nụ cười đó thật bình yên
- "Uyên Nhi ngoan, chờ lúc con trưởng thành đến thăm ta cũng không muộn!" Chưa chờ cô bé trả lời thì bất ngờ từ đâu có hai người đàn ông cao lớn bước vào.
- "Bà Lê, chúng tôi đưa cô bé đi!"
- "Được, mấy người nhớ đối xử tốt với con bé. Đừng để nó ở với bóng tối một mình. Nó sẽ sợ."
- "Tôi nhớ rồi"
Tô Uyên bước theo hai người dàn ông, vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi đi cô còn ôm bà rất chặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro