Chap 2 : Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia sáng bình minh bắt đầu chiếu rọi xuống nhân gian, từng tiếng chim hát líu lo như khúc nhạc ca chào mừng một ngày mới. Từng bông hoa lan nở rộ càng vươn rộng trong ánh nắng hè nhạt nhèo. Thời gian thật vô tư, nó trôi qua từng giây từng khắc mà chẳng cần nghĩ. Dù  có ra sao, cái định luật của trời đất đó vẫn sẽ luôn xảy ra. Cứ thế mà thấm thoát 10 năm trôi qua, Lâm Chiêu Lan 15 tuổi và đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh xắn. Khuôn mặt trái xoan kết hợp với mái tóc nâu xoăn nhẹ được xõa ngay lưng. Da trắng trẻo cùng với đường cong cơ thể dần được lộ ra theo sự trưởng thành. Một vẻ ngoài động lòng người như vậy,cô đã khiến bao chàng trai đổ gục, mơ ước được nắm tay để sánh vai bước về phía trước. Nhưng trong lòng cô sớm đã có một bóng hình. Đó là người năm xưa đã nhận nuôi cô. Người đàn ông hơn cô 10 tuổi. Người ngay từ lần đầu gặp đã vĩnh viễn để lại  ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nhớ năm xưa, khi gặp cô lần đầu tiên. Anh chỉ nghiên nghiên đầu nhìn cô với đôi mắt thanh cao đến nhường nào rồi nói:
- Từ nay, tên của con là Chiêu Lan, Lâm Chiêu Lan. Hãy nhớ kĩ!
Thật ra cô tên là Uyên Nhi là một con chim uyên nhỏ nhắn nhưng người cha nuôi này thế nào lại muốn cô là một bông hoa thì cô sẽ là một bông hoa. Một bông hoa lan luôn nở rộ trước ánh nắng ngày hè. Luôn vui tươi rực rỡ và thơm ngát. Không biết do trùng hợp hay vô ý mà biệt thự nơi cô ở có một vườn hoa lan với đủ các loại. Chiêu Lan rất thích nó, nhiều lần muốn ra đó chơi nhưng lại luôn bị người trong nhà cấm đoán, rằng cô không được bước chân vào đó, không được động vào. Thế nên Chiêu Lan chỉ có thể đứng trong phòng hướng nơi những bông hoa mà ngắm mà thưởng thức thôi.
  
Tại sunny cafe
- "Uyển Thanh, sao chị lâu quá vậy. Em chờ chị hơn 30' rồi đó!" Chiêu Lan nhăn mặt nói với Giả Uyển Thanh
- "Trời ơi, em không biết đâu. Chị đang tức điên lên đây. Cái tên Gia Quân đó sáng nay đưa chị đi học, còn nói tối đưa chị đi ăn nữa. Để giới thiệu bạn gì đó. Giờ tính sao?"
- "Đó là chuyện tốt nha, chị cứ đi đi. Nếu gặp khó khăn gì thì gọi điện cho em. À mà, chị thấy bạn của anh ta đẹp trai thì nhớ giới thiệu cho em đó." Nghe Uyển Thanh nói xong cô liền thay đổi khuôn mặt trở  nên vui vẻ hẳn
- " Được rồi, bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn. Chán muốn chết"
- "Đi thôi"
Giả Uyển Thanh là đàn chị của Chiêu Lan. Ngay từ lần đầu quen nhau, hai người đã nói chuyện rất hợp rồi dần dần quen nhau, coi nhau như chị em ruột. Có chuyện gì đều sẻ chia cùng nhau

Buổi tối, tại Lâm gia
- "Tiểu thư, thiếu gia bảo cô không cần chờ cậu ấy. Hôm nay cậu ấy sẽ về trễ." Vú Dung đặt tay lên vai Chiêu Lan, khuyên cô lên vào trong nhà vì ở ngoài rất lạnh, lại có sương mà cô chỉ mặc một thân áo mỏng manh"
- Con không sao. Chỉ muốn  ngồi đây một chút thôi. Vú mau đi nghỉ đi.
- Ừm.. Vậy tiểu thư  mong vào nhà sớm, tôi đi nghỉ trước

Tại club
Tiếng nhạc tuy đến thật khó nghe nhưng lại được sự yêu thích. Từng nam thanh niên đến nữ nhân đều đang uyển chuyển thân mình theo tiếng nhạc này. Từng tốp người nói chuyện vui vẻ, cợt nhả có, phong lưu có
Tại một phòng víp của quán, bất chợt vang lên  tiếng điện thoại kêu
-" Được, tôi về ngay!" Âm thanh từ tính đó không ai hết chính là của Lâm An Đình. Anh nói qua điện thoại rồi lãnh đạm tắt nó đi
Hai cô  gái bên cạnh  nghe anh sắp đi, càng cố tựa sát vào người anh vám víu lấy cánh tay rắn chắc kia để khoe bộ dáng cơ thể xinh tươi của mình, khơi gợi lên tâm tình trong anh. Cất lên chất giọng nũng nịu, ngọt ngọt
- "Nè, anh định đi đâu, đang vui mà " Cô gái thứ nhất bĩu môi
-" Anh có việc bận, hẹn gặp sau". Anh vẻ mặt khó lộ cảm xúc đáp lại cô gái kia
- "Mai lại ghé qua nha" Cô gái thứ hai thấy vậy chit tươi cười liếc mắt đưa tình với anh.
- " Gia Quân, tôi về trước"
- "Được, đi đi" Gia Quân khẽ cười, phẩy phẩy tay. Cậu biết anh là đang bận chuyện gì đi
An Đình không nói lời nói đi thẳng  xuống đỗ xe rời khỏi club , trực tiếp lái xe về nhà. Vừa về đến đập vào mắt là hình ảnh Chiêu Lan đang ngồi trên xích đu, chân cô đung đưa theo nhịp, nhìn ra khuân viên vườn -nơi có những bông hoa lan đang đậm giọt sương lạnh. Ánh mắt cô thật sâu, có thể ngàn lần thấy sự bi thương trong đó. Thật khiến người ta đau lòng. Nhưng Lâm An Đình là có đau lòng không?
Hắn bước từng bước đến gần cô, lại tiếp tục ngồi xổm xuống, bàn tay dài từ từ đưa lên mặt cô, ép cô phải nhìn anh. Con người tỏa ra khí chất thật bức người.
-"Cha nuôi.... Người đã về" Chiêu Lan ngước đôi mắt ướt áp lên nhìn anh. Người cô run run. Mặc dù cô thích anh nhưng đối với anh lại  luôn đề ra một sự phòng bị hay nói chính xác là sợ hãi. Đúng đối mặt  với người đàn ông này cô không biết vì sao mình luôn như vậy, rằng anh luôn ôn nhù với cô thế mà cô lại xảm thấy một sự lạnh lẽo thấu tâm can xuất pháp từ lời nói hay cử chỉ này
- " Lan Nhi, không phải ta đã dặn vú Dung nhắc con đi ngủ sớm mà, sao con lại ra đây?".Lời nói đo ngữ nghĩa thật đẹp mà giọng điệu lại rất băng lãnh.
- "Con chưa muốn ngủ nên ra đây ngắm cảnh chút" Cô cười cười, trả lời anh nhưng thân thể lại phát run
- " Con sợ ta" Khuôn mặt vẫn không biểu lỗ chút cảm xúc. Lâm An Đình  chỉ khẽ nhíu lông mày nhìn về phía cô
- "Con đâu có" Lời nói đó nghe  sao vẫn có vẻ rất ngập ngừng
- "Ừm... Vậy ta đưa con về phòng"Anh bế cô dậy, bước đi
Bao năm qua, luôn là vậy dù cô có lớn anh vẫn luôn bế cô trên tay. Coi cô giống con gái mình, từng li chăm sóc, vỗ về. Vậy sao cô cảm thấy không ấm áp, thật tình là không đơn giản chút nào.
Bước đến phòng cô , anh  đặt cô xuống giường, tắt đèn  rồi lặng lẽ rời đi.
Mặc dù anh hận, mặc dù rất hận cha mẹ cô lúc trước đã cho anh vết thương tâm quá lớn nhưng lại không nỡ thấy cô chịu khổ. Anh từng thề sẽ trả thù hành hạ cô không bằng chết nhưng có lẽ không phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro