Chap 4: Đêm trừng trị, mất nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha nuôi của cô, Lãnh Tử Sâm, hắn chỉ mới 28 tuổi.

__________________________________

" Sâm, cuối cùng con thỏ của cậu cũng đến tuổi được thịt. Chúc mừng nha "

" Chuyện này, không cần khẩn trương "

Cẩn Dật không hề kiêng nể, ném cho hắn 1 đôi mắt tràn đầy khinh bỉ, môi mỏng nhếch lên cười tà mị, nói như không :

" Không cần khẩn trương? Haha, Tử Sâm ơi là Tử Sâm, nếu 3 năm trước mình không cản, con thỏ nhỏ của cậu cũng sơ ý rơi xuống nước, chắc cô bé ấy đã thành 1 người đàn bà rồi "

Đáy mắt hắn thoáng hiện lên ý cười.

3 năm trước, Tâm Hinh chỉ mới 15 tuổi, và còn là trẻ vị thành niên.

________________________________

" Cạch "

Tiếng mở cửa rất nhỏ lặng lẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của căn phòng

Tiếp đến, 1 cái đầu nhỏ ngó vào, đôi mắt tinh anh đảo qua căn phòng 1 lượt, như thể dò xét cái gì đó.

Hành động ngô nghê này của Tâm Hinh đã thu trọn vào đôi mắt chim ưng của hắn.

Lúc này, hắn đang ngồi trên ghế sofa, bày ra dáng vẻ lười biếng.

Tay phải lắc nhẹ ly rượu đỏ, tay trái khoác hờ lên thành ghế. Chân trái vắt lên chân phải, dựa đầu và lưng lên thành ghế.

Cúc áo sơ mi đã tháo ra vài cái, làm lộ khuôn ngực màu đồng rắn chắc, tay áo kéo lên quá nửa. Chiếc quần tây âu cắt may chuẩn từng ml, ôm gọn lấy đôi chân ngàn vàng kia.

Đôi mắt khép hờ, mái tóc bạc càng thêm óng ánh dưới ánh trăng từ cửa sổ tạt vào. Nhìn thật quỷ dị.

Nhưng, không kém phần phong lưu, câu dẫn.

Tâm Hinh khẽ nuốt nhẹ nước miếng 1 cái.

" Vào đây "

Âm thanh trầm lặng, nhẹ nhàng truyền đến tai Tâm Hinh.

Cô khẽ rên lên 1 cái, hai tay vô thức đưa lên ôm lấy ngực, như điều chỉnh lại hô hấp đang dồn dập kia.

Sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.

Căn phòng rõ ràng không mở cửa sổ, nhưng lại rất lạnh. Còn nữa, cha nuôi thật kỳ lạ, cả căn phòng lớn như thế, chỉ để độc nhất 1 cái đèn chùm sáng mờ ảo cùng với ánh trăng bạc ngoài kia.

Tâm Hinh vừa đi, chân vô thức run rẩy. Cả cơ thể như có 1 sự sợ hãi vô hình bao trùm

Tối nay, 1 thiếu nữ vừa bước qua tuổi 18.

Dáng vẻ ngọc ngà, kiêu sa được phô bày triệt để nhờ chiếc đầm bó sát kia, lấp ló những thứ cần phải che dấu.

Rất đẹp, rất mê người.

" Hinh nhi, xoay 1 vòng ta xem "

Dù lòng tràn đầy khó hiểu cùng sợ hãi, nhưng Tâm Hinh vẫn ngoan ngoãn làm theo. Hệt như 1 con thỏ nhỏ

Thân hình ấy, chỉ hận không thể lập tức đặt dưới thân mà hung hăng ngấu nghiến.

" Ngoan lắm, nào, ngồi xuống đi ", hắn nở nụ cười hài lòng

Tâm Hinh quan sát một lúc, mới quyết định chọn vị trí đối diện cha nuôi mà ngồi xuống, nhưng

" Ở đây "

Hắn vừa nói, vừa vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh hắn.

Giờ đây, sự nghi hoặc của Tâm Hinh ngày càng tăng, đứng người ở yên 1 chỗ.

Dáng vẻ cao lớn ấy chậm rãi đứng lên, từ từ tiến về phía Tâm Hinh, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

A, tay cha nuôi thật lạnh, từng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào tay nàng, làm cho nàng bất giác khẽ rùng mình.

" Đừng sợ ta "

Sau đó, hắn đưa người con gái kia quay lại sofa. Chưa yên vị được lâu, đã kéo Tâm Hinh ngã thằng vào lòng mình. Dùng sức ôm chặt. 

" Thật thơm "

Câu nói của hắn như 1 luồng điện mạnh, lập tức cơ thể nhỏ bé kia căng cứng lên, không ngừng run rẩy.

Sự run rẩy này, như 1 liều thuốc kích thích dục vọng của hắn.

Thời gian qua thật lâu, hắn mới chầm chậm lên tiếng:

" Quản gia Lâm, hình như không làm tròn trách nhiệm với con ? "

Tâm Hinh đang chìm vào yên lặng, nhưng bị một câu hỏi ào đến bất ngờ, nội tâm cô không ngừng gào thét vì giật mình.

" Không, không phải, dì... Lâm rất... quan tâm đến con "

" Quan tâm? " Ánh mắt hắn dần trở nên thâm trầm, lạnh lẽo

" Vân… vâng". Giọng nói lúc này đã mang vài phần bối rối.

" Vậy,  tại sao lại để con làm trái ý ta ". Âm thanh lúc này đã trầm hơn hẳn, mang theo sự lạnh lùng đặc trưng vốn có.

Dạ?

Cha nuôi, thật sự khó hiểu, cô đã làm sai gì sao?

" Bạn của con, chỉ có thể là con gái "

" Nhưng… ". Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, Tâm Hinh lập tức đưa tay lên che miệng, hô hấp lại loạn lên rồi.

" Nếu con làm trái ý ta, lập tức ta sẽ đưa con rời khỏi tòa thành này. Đừng nói đến gặp lại, ngay cả mơ tưởng về hắn cũng đừng nghĩ đến "

Tâm Hinh vốn là 1 thiếu nữ hiếu động. Nghe đến đấy, không cam lòng, liền gạt nỗi sợ hãi vô hình kia ra, vẻ mặt bất mãn lên tiếng:

" Tại sao? Con không hề làm làm sai điều gì"

" Hinh nhi, Hứa Vũ Vương chính là sai lầm của con ". Hắn gằn lên, vòng tay đặt nơi eo Tâm Hinh bỗng siết chặt lên 1 chút.

Sau đó, đưa tay xuống dưới, lấy lên 1 xấp hình chụp, để trước mặt Tâm Hinh, mị hoặc cười như không

Quả nhiên, sắc mặt Tâm Hinh có sự biến chuyển, đôi mắt mở to nhìn như xuyên thẳng qua xấp hình đó. Như không tin vào mắt mình, ba nuôi, hắn cho người theo dõi cô sao?

" Hinh nhi, ta không thích những đứa trẻ không nghe lời, đối với ta, điều này...........  PHẢI TRỪNG PHẠT "

3 từ cuối như dòng nước mạnh đánh thẳng vào người Tâm Hinh, tựa như dòng nước đã cuốn trôi chiếc phao cứu sinh của cô.

Dứt lời, hắn bế bổng cơ thể không ngừng run rẩy kia lên. Trực tiếp hướng về phòng ngủ, đôi chân sải dài đến đấy.

" Rầm "

Tiếng đóng sầm cửa vang lên, cánh cửa đáng thương đã bị một lực mạnh khủng khiếp đàn áp.

Sau đó, chỉ còn nghe tiếng rên rỉ cầu xin của người con gái.

Âm thanh kiều mị ấy xuyên qua màn đêm, kéo dài đến hừng đông, rồi từ từ yếu dần, sau đó im bặt hẳn khi Mặt Trời đã hoàn toàn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳvux