Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : August2k4_Vkook9597.(là tui đó)
Truyện này mị đăng dùm nha .
H vào trx thoii nà.
________________________________________________

-Từ hôm nay đây sẽ là nhà của con, không còn phải sợ nữa.

Đứa nhỏ với bộ dạng yếu ớt, toàn thân đều là sẹo cùng những miếng vải băng màu trắng khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo ngừơi đàn ông nọ vào trong.

-Chờ ta một lát, ta sẽ nấu đồ ăn cho con.

Đứa trẻ tiếp tục im lặng, gật đầu nhè nhẹ. Người đàn ông thấy thế cũng không tức giận gì, ngược lại còn mỉm cười hài lòng xoa đầu nó.

-----------------------------------------

Cách đây hai ngày, gã bắt gặp nó ở một con hẻm nhỏ trên phố. Lúc đó, nó đang giằng co với một người rồi bị lôi lên một chiếc xe lạ. Sau khi điều tra thì mới biết được, cha mẹ nó mất sớm, nó bị cậu của mình bán đi.

Thấy nó giống với bản thân gã trước kia, đã không chần chừ cho người đi mua lại đứa nhỏ. Nó ban đầu giằng co dữ dội, thậm chí lúc mang lên xe còn cắn tay vị tài xế rồi chạy đi, kết quả là bị xe tông trúng. Gã lo lắng nhanh chóng mang nó đến bệnh viện, sau đó thì biết vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là hoảng quá nên ngất đi, ngoài ra chỉ là rách da. Do đó hai ngày sau, tức hôm nay, đứa nhỏ sau khi nghe gã thuyết phục đã chịu theo gã về nhà.

---------------Thực tại---------------

Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Nhìn chằm chằm chiếc đĩa trên tay gã, mùi hương thơm phức toả ra khắp nơi. Cho tới tận lúc gã đã động đũa, đứa nhỏ vẫn nhìn chằm chằm, không ăn một chút gì dù nhìn bộ dạng liền biết đang rất đói.

-Sao vậy? Con mau ăn đi, để như vậy sẽ nguội mất.

Gã thúc giục nó ăn, ân cần gắp thật nhiều thức ăn vào bát của nó. Lúc này nó mới phản ứng lại, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Lúc này gã mới chợt nhớ ra, đứa nhỏ này bị người thân bạo hành, chắc là ăn cũng không được ăn cùng với người lớn nên mới kinh ngạc như vậy khi gã cho phép nó ăn. Gã cười hiền hậu, xoa đầu nó

-Không sao, ta đã nói với con rồi, từ bây giờ đây sẽ là nhà của con, cứ làm những gì mình thích, sẽ không ai đánh hay la con đâu, giờ cứ ăn đi.

Nó nắm chặt lấy đôi đũa, hai tay bất giác run lên bần bật. Nước mắt theo khoé mắt chậm rãi rơi xuống hai bên gò má. Nó nghẹn ngào nói:

-Cảm..cảm mơn....

Cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện với gã, từ đầu tiên thốt ra còn là 'cảm mơn'. Gã không kìm được cảm xúc, ôm nó vào lòng, vỗ về.

Tối hôm đó, trong một căn nhà đầy ấm áp, có bóng dáng của hai người, một lớn một nhỏ ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ thưởng thức bữa tối, thưởng thức hương vị ngọt ngào nhất cùng nhau.
-----------------------------------------
Mấy bạn nhớ bấm vào bé sao vàng cho tui nha .Kamsa~~~~^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro