Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã được hai tuần kể từ ngày đứa nhỏ đến đây sống cùng gã. Thời gian vừa qua cũng không có gì nổi bật lắm, chủ yếu chỉ là giúp đứa nhỏ tập làm quen với cuộc sống hiện tại.

Hai tuần qua ở cùng nhau, tình cảm của gã với đứa trẻ quả thật là càng lúc càng tăng thêm. Đứa nhỏ rất ngoan, rất nghe lời. Sáu giờ sáng là lúc gã ra khỏi phòng ngủ, cũng là lúc gã thấy đứa nhỏ ngồi ở bàn. Mọi nơi đều đã được nó dọn dẹp đến sáng bóng, rác cũng đã đổ, đồ ăn cũng đã bay biện phong phú trên bàn. Điều cuối cùng là chờ gã tỉnh dậy, nó sẽ liền ngoan ngoãn cùng gã thưởng thức bữa sáng ấm cúng.

--------------------------------------------

Trong bữa ăn, gã dịu dàng quan sát đứa nhỏ, vết thương trên người nó đã lành hẳn, da dẻ cũng đã hồng hào hơn, nhưng nhìn chung thì vẫn còn rất ốm, xem ra phải cẩn thận bồi bổ. Sau đó tiếp tục xem đến bộ quần áo nó mặc trên người, là bộ hôm đó đến đón noa xuất viện vội vã mua vài bộ. Cũng vì không biết được kích cỡ của nó, nên mới căn cứ theo kích cỡ của những đứa trẻ cùng lứa với nó theo lời nhân viên. Nào ngờ, đứa nhỏ này quá gầy đi, cơ hồ đồ nó mặc vào đều thiếu điều tuột xuống hết.

Khẽ thở dài, xem ra hắn đã quá vô tâm rồi, có ai đi nuôi một đứa trẻ mà lại không để ý gì đến nó như gã chứ. Một lát nữa sẽ dẫn nó đi mua thật nhiều quần áo, à còn có vài món đồ dùng nữa, bàn ghế, khăn trải giường, đồ chơi,...lúc đó cho nó tha hồ lựa. Gã tự mình chìm sâu vào dòng suy nghĩ, đến mức tự cười khi tưởng tượng vẻ mặt thích thú của đứa nhỏ. Lúc tỉnh lại, gã mới phát hiện ra đứa nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. Ho khù khụ vài tiếng đánh trống lãng, gã cười nói

-Ăn xong cùng nhau ra ngoài nha, ta muốn mua cho con chút đồ.

Về phần đứa nhỏ, nó sau khi nghe gã nói sẽ dẫn nó đi mua đồ, liền vui đến hai mắt sáng lên, má cũng phím hồng, cúi đầu xuống ăn vội, mong xong bữa cơm. Gã thấy vậy liền cười trìu mến, hiếm khi thấy nó vui như vậy, bản thân cũng vui lây, ăn nhanh theo.

--------------------------------------------

Xe dừng lại ở trung tâm mua sắm, gã mở cửa đỡ nó xuống, căn dặn thật kỹ mới an tâm chạy đi đỗ xe. Lúc quay lại, thấy nó vẫn đứng ngoan ở đó, liền hài lòng xoa đầu tán thưởng. Rồi dắt tay nó vào trong.

Đồ ở đây rất phong phú, hầu như mặt hàng nào cũng có, tất nhiên là cả những thứ gã cần, liền nói

-Lựa những thứ con thích đi, ta cho phép

Đứa nhỏ đang nhìn khắp nơi thích thú, được sự cho phép của gã lại càng vui hơn, vội chạy đi. Sau khi đã chọn được những món đồ mình thích, nó ngoan ngoãn theo gã lựa đồ. Mọi món gã lựa đều hỏi ý đứa nhỏ, nó không hiểu vì sao phải là nó chọn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lựa.

Điểm lại tất cả đồ đã mua, chắc chắn rằng không thiếu gì nữa mới đi tính tiền. Định bụng sẽ dẫn nó đi ăn, đi chơi đâu đó trước khi về.

--------------------------------------------

Chất đồ lên xe, ngồi vào trong cài dây an toàn cho đứa nhỏ, xong xuôi cả mới cho xe lăn bánh về nhà.

Chạy được một đoạn, dừng lại ở đền đỏ, gã xoay đầu nhìn đứa nhỏ. Nó đang ngủ gật trên xe, có lẽ đã mệt rồi, trên tay ôm khư khư gói hàng ban nãy bản thân tự lựa, miệng vẫn còn câu lên tạo một đường cong khả ái. Gã theo thói quen xoa xoa mái tóc mềm mượt, ôn nhu thì thầm

-Con đã chịu đau khổ nhiều rồi, hãy để ta bù đắp cho con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro