Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì giờ này mị mới nghĩ ra tên cho hai cha con, bé thụ sẽ là 'Diễn Vĩ', anh công tên 'Phong', cả hai đều họ Lục.

__________________________

-Cặp, sách, tập, thước, viết, gôm,.....đủ cả chứ?_gã vừa cài nút áo cho đứa nhỏ, vừa ân cần hỏi

-Ân, đã kiểm tra sáng nay..._ nó ngoan ngoãn trả lời

-Vậy đi thôi, ta chở con_ gã nói rồi đi ra ngoài, đứa nhỏ cũng chạy theo sau.

-----------3 tuần trước----------

Lúc cả hai đang ăn tối cùng nhau thì trên TV đột nhiên chiếu một cái quảng cáo. Gã không để ý lắm, chỉ tập trung ăn bữa cơm của mình. Nhưng lúc ngước lên, gã thấy đứa nhỏ không ăn cơm mà nhìn chằm chằm vào màn hình, nom rất chăm chú, gã cũng tò mò nhìn theo.

Trên màn hình lúc này là một đoạn quảng cáo về đồ dùng học tập. Cô gái trên TV đang vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bàn bên cạnh, trên bàn là rất nhiều đồ dùng học tập như viết, thước,...vv...

Gã suy nghĩ một lúc, rồi lại nhìn đứa nhỏ. Cũng gần đến mùa tựu trường rồi, hẳn là cũng nên cho bé con của gã đi học. Trước hết là làm đơn nhập học, rồi dạy cho nó kiến thức cơ bản trong thời gian chờ đợi ngày đến trường.

-Con muốn đi học chứ?

Gã hướng đứa nhỏ hỏi, liền thấy hai mắt nó sáng lên, long lanh nhìn gã. Bật cười xoa đầu nó, nó vui như thế thì chắc không cần nói cũng biết câu trả lời.

Sau khi kết thúc bữa ăn, vì chỉ mới bảy giờ tối, gã liền dẫn nó ra ngoài mua dụng cụ học tập.

--------------------------------------------

Hiện tại, gã và nó đang đứng trước cổng trường. Thân hình cao lớn hơi cúi xuống, ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ, tận tình căn dặn đủ chuyện, nó cũng ngoan ngoãn lắng nghe rồi gật đầu.

Hơn mười phút đồng hồ trôi qua, chắc rằng mình đã nói hết những gì cần nói, mới yên tâm để đứa nhỏ vào trường.

--------------------------------------------

Hội trường lúc này rất đông, dĩ nhiên tất cả đều là học sinh và giáo viên. Và cũng như bao trường khác, ngài hiệu trưởng độ tuổi trung niên với gương mặt phúc hậu sẽ lên ca bài diễn văn dài lê thê, dài như không có hồi kết. Các học sinh ngồi dưới sân tắm nắng, năm nhất vì mới vào nên còn bỡ ngỡ nghe ông hiệu trưởng nói này nọ, năm hai năm ba vì đã quen và rút kinh nghiệm, nên đứa thì mang quạt, đứa mang nón để che nắng, thậm chí còn có đứa mang theo đồ ăn thức uống.

Nó ngồi yên trên ghế của hội trường, im lặng lắng nghe ông hiệu trưởng. Nó ngồi ngoan đến nức mấy đứa cùng khối xung quanh đều nhìn nó kỳ lạ, cũng đúng, có ai năm 3 rồi mà còn ngoan hiền như nó.

Cơ mà dù bị nhìn, tiểu ngốc manh nào đó vẫn chăm chú nghe lão sư diễn thuyết, bài diễn kết thúc cũng là nó vỗ tay đầu tiên. Ấy vậy mà...

--------------------------------------------

-Lục Diên Vĩ? Lục đồng học?

Tiếng nữ lão sư ở phía trên gọi í ới, nhưng không có ai trả lời. Mà Diên Vĩ lúc này vẫn ngồi ngoan nghe cô giáo của nó điểm danh đến mình.

Mãi đến lúc nó nhớ lại tên, thì cô giáo đã điểm danh đến người cuối cùng. Nó từ từ đứng dậy trình báo tên mình, liền bị than một trận

-Em sao đến cả tên bản thân cũng không nhớ, thật là! Thôi bỏ đi, tôi hy vọng em nhớ tên mình kỹ hơn, về chỗ của mình đi...

Tiểu Vĩ xoay người về chỗ, mặt đã đỏ lên vì ngượng, khoé mắt cũng bắt đầu cay, hy vọng lúc về trình báo cha không giận mà đánh nó, đến tên cha ban cho mà cũng không nhớ. Mà cả lớp lúc nãy cười lớn, thấy nó sắp khóc cũng im lặng.

--------------------------------------------

Về phía Lục Phong, gã đang lo gần chết cho Diên Vĩ. Suốt cả buổi sáng gã đều vò đầu bứt tóc lo cho nó, thư ký bên cạnh liền lo lắng hỏi

-Chủ tịch, ngài không sao chứ?

-Không, tôi không sao.

Đáp lại là nụ cười nhẹ nhàng, sau đó tiếp tụi cúi xuống bứt tóc

"tiểu Vĩ học có được không? Lão sư dạy dễ hiểu chứ? Không biết đứa nhỏ có bị bắt nạt không?"
----------------------------------------------------------------------------------
Mấy bạn nhớ đọc và cmt,vote cho mị nha ^_^
Kamsa~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro