Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết học sáng, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Diên Vĩ nhà chúng ta đang đi loanh quanh trường kiếm chỗ thưởng thức bữa trưa. Khổ nỗi, trường thì đông nghẹt, mà chỗ ngồi cũng không có, nên nó quyết định trở lại lớp dùng bữa rồi nghỉ trưa.

Bước vào lớp, ngồi vào chỗ của chính mình. Tiểu Vĩ mở hộp cơm trưa mà cha nó đã đặc biệt chuẩn bị từ sáng sớm ra, ngoan ngoãn thưởng thức. Đang ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, không phải một mà là hai, đang từ hướng lớp cậu đi tới.

Diên Vĩ ngước lên nhìn thử, là một cặp sinh đôi. Một người đang cầm trên tay hai cái hộp tinh xảo, giống hệt nhau, người kia thì đang đóng cửa lại.

Ban đầu nó không để ý lắm, vẫn chú tâm vào buổi trưa, vì nó nghĩ cả 2 cũng như nó, không thể ăn dưới sân vì quá đông nên trở về lớp. Nhưng sau đó, 2 bóng người dần tiến lại, nó mới cảm thấy kỳ lạ. Nó im lặng lắng nghe, sau khi xác định tiếng bước chân kia là đang hướng về chỗ mình mà tới, nó mới chậm rãi ngước lên nhìn. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì một trong hai người đã bước lên, cười nhẹ nói

-xin chào, bọn tôi ngồi đây nha. Không phiền cậu chứ?

Lúc trước, việc bị ghét bỏ khiến nó trở nên dè chừng với mọi người. Chỉ khi ở cùng cha nó mới bỏ đi sự lo lắng. Mà hiện tại, lại có thêm hai người nữa, làm cho nó cảm thấy như được ánh sáng của mặt trời rọi vào. Trong vô thức nó khẽ gật đầu.

----------------------------------------------

Sau khi làm quen với nhau, nó biết được hai người này là con lai, có lẽ vì vậy mà tóc họ mới có màu nâu đỏ đẹp đến ngây người. Nó cũng phát hiện ra, cặp sinh đôi này, người lớn hơn tên Tư Lập, tính tình trầm ổn hòa đồng; người còn lại là Tư Lạp, có vẻ điềm đạm kiệm lời. Nhưng mà có một điều nó chắc chắn, họ là người tốt.

-hân hạnh được gặp các cậu, tôi tên Diên Vĩ

Nó cười, hai má hồng lên, giới thiệu bản thân cho hai người kia. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, ba cậu học trò ngồi bên khung cửa sổ lớp học, cười nói vui vẻ thưởng thức bữa trưa.

----------------------------------------------

Cũng sắp vào tiết rồi, nó phải ăn nhanh thôi. Cố gắng học hết ngày là nó sẽ được về vố cha rồi, nó sẽ kể cho cha nghe chuyện ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro