1:Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống là lúc mọi người,mọi vật chìm trong giấc ngủ. Trong không gian tĩnh mịch ấy con người thường sống thực với cảm xúc, bản chất của mình nhất.
______

Trong phòng tổng thống sang trọng- Isabella- lúc 10 giờ đêm.

"Thưa Độc tiên sinh, ngày 25/8 đứa trẻ đó được đưa tới cô nhi viện, ngày 24/12 đứa trẻ đó được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng hiếm muộn. Hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra tung tích của cặp vợ chồng đó nhưng vẫn chưa có kết quả.

Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng...

"Tiêu Dương, cậu biết phong cách làm việc của tôi rồi đúng không?" Lúc này người đàn ông ngồi trên sôpha mới lên tiếng phá đi sự im lặng quỷ dị này.

"Đã rõ thưa Độc tiên sinh. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước ạ. "Tiêu Dương lặng lẽ cúi mình bước ra ngoài.

Căn phòng một lần nữa trở lên im lặng. Độc Cô ngồi một mình trên sôpha nhẹ nhàng gạt tàn thuốc đi, khuôn mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất sâu sa...

Chết đi, mày còn sống làm gì hả?

Tao đánh chết mày, mày ăn cơm của tao mà mày dám cãi lại lời của tao hả?

Chết đi... chết đi...

Vũ nhi, con gái ngoan của ta lại đây nào...
....

A... Vũ nhi giật mình thức giấc. Nàng hoảng sợ nhìn xung quanh căn phòng của mình. Nếu gọi là phòng thì cũng chưa đúng vì thực chất đây là phòng để đồ, còn chiếc giường êm ái của nàng thì là nhiều tấm gỗ ghép lại với nhau,cả căn phòng bốc lên một mùi ẩm mốc khó chịu.

Từng lời nói của cha mẹ nuôi cứ vang lên khiến nàng cảm thấy thật khó chịu. Hai hàng lệ cứ thế tuôn xuống làn da trắng mịn của nàng. Tại sao? Tại sao? Sao cha mẹ lại đối xử với nàng như vậy?. Nàng thật ganh tỵ với Mạch Thụy vì sao Mạch Thụy lại có được tình cảm của họ còn nàng thì lại không, nàng cũng là con gái họ mà. Tại sao....

Màn đêm cứ thế trôi qua cùng với tiếng khóc thê lương của nàng.
_______

Ánh mặt trời lóe sáng sau những ngọn núi nhấp nhô, mọi người mọi vật lại bắt đầu bận rộn với công việc của mình...

Trong phòng khách nhà Vũ Nhi.

"Vậy mục đích các người tới đây là để nhận nuôi con bé Vũ Nhi" Mẹ Vũ Nhi lên tiếng hỏi.

"Phải. Ngày mai tôi sẽ mang giấy tờ các các thủ tục khác tới đây, hai người kí vào thôi. Còn thù lao nuôi dưỡng, chăm sóc tiểu thư thì ngày mai chúng tôi sẽ mang tới đây.

Nghe thấy hai "thù lao" mắt mẹ Vũ Nhi sáng bừng lên như cái đèn xe oto.

Ánh mắt Tiêu Dương như một tia Laze có chút khinh bỉ quan sát người phụ nữ trước mặt mình."Phải số tiền đó đủ để ba đời nhà bà tiêu xài không hết"  " Và..."đôi môi Tiêu Dương khẽ nhếch lên , cặp mắt thâm trầm có chút nguy hiểm nhìn về phía cha mẹ Vũ nhi"... sau khi hoàn thành hết các thủ tục thì tiểu thư và hai người không còn quan hệ gì với nhau nữa"

"Không được" trong bầu không khí tĩnh mịch có chút ngôj ngạt, bức bách. Một giọng nói khàn khàn cùng với sợ hãi vang lên khiến cho ánh mắt của mọi người đều dừng lain trên người ông. Bàn tay đang đặt trên đùi của cha Vũ Nhi nắm chặt lại cơ hồ muốn xuyên thấu cả lòng bàn tay dường như đây chính là cách mà cha nàng dùng để kìm hãm sự tức giận và phẫn nộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro