2:Nhân nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được" trong bầu không khí tĩnh mịch có chút ngột ngạt bức bách, một giọng nói khàn khàn cùng với sợ hãi vang lên khiến cho ánh mắt mọi người dừng lại trên người ông. Bàn tay đặt trên đùi của cha Vũ Nhi nắm chặt lại cơ hồ muốn xuyên thấu cả lòng bàn tay dường như đây chính là cách mac cha nàng dùng để kìm hãm sự tức giận và phẫn nộ của mình.

"Thỏa thuận có gì không vừa ý ông hay là..."nói đến đây Tiêu Dương liền nhìn lại sát khí trên người anh không ngừng tỏa ra bao trọn lấy nơi này khiến cho đối phương không khỏi rùng mình.

Mẹ Vũ Nhi đương nhiên nhận thấy được bầu không khí có chút nghiêm trọng liền trừng mắt với chồng mình rồi quay xang Tiêu Dương"Tiêu tiên sinh ngài đừng lo vè vấn đề này,sau ngày mai Vũ Nhi sẽ hoàn toàn thuộc vè ngài không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa"thấy sát khí trên người Tiêu Dương giảm đi không ít bà liền tiếp tục nói"Dẫu sao Vũ Nhi cũng là do một tay vợ chồng tôi nuôi lớn,yêu thương còn không đủ vậy mac sau ngày mai con bé sẽ không còn là con của chúng tôi nữa nên chồng tôi anh ấy có chút không nỡ ấy mà"nói tới đây bà bày ra bộ mặt tiếc nuối.

"Yêu thương không đủ..."nghe mấy từ này Tiêu Dương không khỏi khinh bỉ trog lòng.

"Được rồi,ngày mai toi sẽ mang hợp đồng tới... Tôi vốn không có tính nhâm nại...hai người đều là người thông minh chắc hiểu những lời tôi muốn nói chứ. Nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Cha mẹ Vũ Nhi không khỏi ngỡ ngàng vì câu nói của Tiêu Dương. Nó còn được hiểu theo hai cách 1:đây là môt cuộc giao dịch họ chỉ cần giao người rồi nhận tiền còn 2:cho dù hai người không đồng ý giao người thì chắc chắn người không còn,tiền cũng mất thậm chí ngay cả cái mạng già này cũng khó mà giữ được....
____________

Trong phòng mẹ Vũ Nhi đang ngồi trước gương sấy khô bộ tóc ướt nhẹp của mình,khuôn mặt nộ rõ sự vui vẻ mà như hòa mình vào một thế giới khác thì"Rầm"một cái cha Vũ Nhi xông tới giật cái máy sấy tóc của bà ném đi.

4 mắt cứ nhìn nhau như vậy chẳng ai nói lấy mộ lời khiến co bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc.

"Không được,không thể cho họ nhận nuôi con bé Vu Nhi được" cuối cùng cha Vu Nhi lẻn tiếng.

"Lý do".

"Vì... vì... Vũ Nhi dù sao chúng ta cũng đã nuôi nấng con bé suốt 9 năm rồi,mà không phải mục đích chúng ta nhận nuôi nó là để nó làm việc nhà sao. Nếu giờ mà cho nó đi thì không phải là một mình làm việc nhà sao? Tôi thật sự không nỡ nhìn bà làm việc cực khổ. Vậy nên chúng ta đừng giao con bé được không" khuôn mặt ngập tràn vẻ yêu thương nhưng đáng tiếc là ánh mắt mẹ Vũ Nhi cứ như tia X-quang mà nhìn thấu tâm tư của ông.

"Không đành nhìn tôi làm việc vất vả,cực khổ".."Bớt giả nai thánh thiện đi ông chồng yêu quý của tôi. Ông nghĩ rằng tôi không biết tâm tư đê tiện của ông với con bé Vũ Nhi sao. Ông nghĩ rằng dùng mấy lời ngon ngọt ấy thì ông có thể thay đổi được quyết định của tôi sao". Mẹ Vũ Nhi nhìn ông như tù nhân mà khẩu cung.

Vì bị nói chúng tim đen nên cha Vũ Nhi có chút lúng túng không biết nên làm thế nào.

Đang viết mà hết hứng😐😐😐thôi để chương sau viết tiếp vậy.
#cười# m.n nhớ ủng hộ truyện của mình nha😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro