Cách gọi khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự lúng túng của ông đã thu hết vào tầm mắt của bà.

"Mạch minh ông nên dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu của ông đi"

_____________

Sáng hôm sau như lời đã nói Tiêu Dương mang hết toàn bộ giấy tờ với thủ tục đến nhà Vũ Nhi. Sau khi hoàn thành thủ tục họ liền đưa Vũ Nhi đi. Sự việc diễn ra nhanh quá khiến cho Vũ Nhi vẫn chưa ý thức được việc gì đang diễn ra.

Nàng được giải thoát khỏi nơi địa ngục đó rồi sao? Nàng sẽ không phải làm việc vất vả nữa sao? Nàng sẽ có nhiều bạn bè mới chứ, sẽ được mua nhiều váy mới chứ, sẽ được mua nhiều kẹo mới chứ.... Từng câu cứ lần lượt ra trong suy nghĩ của nàng. Nàng rất muốn hỏi nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Dương thì lại thôi không dám hỏi.

Nhận thấy được sự sợ hãi của Vũ Nhi đối với mình Tiêu Dương cố tỏ vẻ thân thiện "Vũ Nhi tiểu thư, không cần sợ ta sẽ không làm hại tiểu thư đâu"

Thấy được sự thân thiện của Tiêu Dương nỗi sợ hãi trong lòng Vũ Nhi giảm đi không ít, nàng cố lấy hết dũng khí hỏi" vậy cháu sẽ có nhà mới, cha mẹ mới chứ ạ"

"Phải, tiểu thư sẽ có nhà mới, cha mới"

"Vậy chau sẽ có váy mới, được mua nhiều kẹo chứ ạ"

"Tất nhiên rồi, tiểu thư muốn gì đều được hết"

Nghe vậy Vũ Nhi có chút hồi hộp, lo lắng không biết nhà mới của nàng có đẹp không, liệu cha mẹ mới của nàng có bắt lạt nàng như cha mẹ cũ không...

............................

Chiếc xe đang dần đi vào nhà, mặt nàng như dính luôn vào cửa kính xe để ngó ra ngoài" Wow ngôi nhà này thật đẹp quá y như cung điện của vua ý. Hai bên đường vào nhà đầy ắp những bông hoa hồng tím nàng chưa từng tới nơi nào mà đẹp như nơi này. Thật thích quá đi"

"Cạch" tiếng của xe mở ra Vũ Nhi liền nhẩy xuống xe quan sát mọi ngóc ngách của căn nhà

"Đã tới viên trang rồi, tiểu thư có thích không"

"Thích, rất thích ạ"

Viên trang nhà đẹp tên cũng đẹp

"Được rồi chúng ta vào thôi"

"Tiêu tiên sinh, Vũ Nhi tiểu thư chào mừng trở về". Hai bên lối đi là hai hàng người hầu đứng cúi mình chào mừng họ trở về.

Vừa vào tới cửa tất cả người làm đã đứng thành hàng chào đón

"Vũ Nhi tiểu thư từ giờ sẽ là thiên kim của Độc Gia các người hãy nhớ đấy" Tiêu đương nói với mọi người.

" Tiểu thư đây là Phó Kỳ quản gia của viên trang, ông ấy sẽ chăm sóc cho tiểu thư"

"Con chào ông ạ" Vũ Nhi lễ phép chào Phó kỳ

"Tiểu thư nhà ta ngoan quá để ta đưa tiểu thư lên phòng tham quan nha". Nói rồi ông hướng tới hai cô người làm"hai cô lên giúp tiểu thư thay đồ đi nhanh lên"

"Vâng"

Bước vào phòng của mình Vũ Nhi không khỏi kinh ngạc vì vẻ đẹp của căn phòng, thật giống như phòng ngủ của một nàng công chúa vậy.

"Tiểu thư đi tắm thôi"

"Không cần đậu ạ! Con có thể tự tắm cho mình"

"Tiểu thư không sao đâu ạ hãy để họ giúp tiểu thư thay đồ"

................
Trong phòng nghỉ của Độc Cô....

"Tiêu thư về rồi"

"Vâng, thưa tiên sinh tiểu thư về rồi ạ"

"Tốt. Nàng ấy cần gì thì cứ chuẩn bị thật chu đáo cho nàng"

Phó Kỳ ngỡ ngàng vì lời nói của Độc Cô"Nàng" đây là từ dùng để xưng hô giữa cha và con gái sao

"..."

"Còn gì nữa sao"

"Dạ không, tôi.. xin phép ra ngoài trước ạ"

M.n ơi vào ủng hộ truyện cho mk đi nè😈😐😢😥😤😤😟😟😨😞😰😳😵😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro