Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Dương nhìn khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú kia, trong đầu hiện lên ba chữ rất rõ ràng, ba chữ này cứ không ngừng phóng to, phóng to, phóng to, chiếm cứ hết dung lượng trong não bộ của hắn, chặn lại tất cả mọi suy nghĩ thông thường, khiến hắn nhất thời hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ có thể khẽ nhếch cái miệng đang đầy khoai tây chiên kia lên, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Tiểu Dương —" Tả Diệp Hành nheo mắt lại, gọi hắn lần nữa. Anh hơi bất mãn với phản ứng cứ như gặp quỷ của hắn .

Lưu Dương .... nói đi, em muốn gì?! Giọng nói lạnh như băng kia bỗng chui ra từ chỗ sâu nhất trong trí nhớ của hắn , đâm vào tim hắn khiến nỗi đau lan khắp toàn thân, cũng khiến hắn đột nhiên tỉnh táo lại.

Không giống! Không giống! Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Hắn đã không còn là thằng nhóc ấu trĩ, ngu dại của bảy năm trước nữa rồi. Lưu Dương yêu điên cuồng của bảy năm trước, đã không còn tồn tại từ lâu rồi.

Phải làm sao đây...

"Chào — anh đẹp trai, trùng hợp thật!" Hắn cười, khóe miệng cong lên, tự nhiên một chút, chào hỏi giống như bạn bè cũ lâu ngày gặp lại là được: "Đã lâu không gặp!" Đúng là đã lâu!

"Bảy năm, sáu tháng, mười ba ngày!" Tả Diệp Hành nhìn gương mặt thanh lệ đang đứng trước mặt mình, nói ra một chuỗi con số chính xác.

"Ha ha ha — anh nhớ rõ vậy cơ à!" Nhớ rõ vậy làm gì?! Lưu Dương cười cợt để che giấu đi sự bất an trong lòng mình: "Anh đẹp trai, anh vẫn đẹp trai như trước nhỉ!"

Tả Diệp Hành nhíu nhíu mày, nhìn chàng trai có vẻ rất lưu manh trước mặt, hoàn toàn khác với cậu nam sinh thông minh lanh lợi trong trí nhớ của anh: "Em... Thay đổi rồi!" Sự thay đổi của hắn, khiến anh cảm thấy hơi xa lạ, hơi... không nắm bắt được!

"Ha ha ha..." Lưu Dương thô lỗ cười, không trả lời. Hắn xoay người, cầm cốc nước lên uống một hớp. Thần Khai đứng bên cạnh nhìn thấy bàn tay đang cầm cốc của hắn khẽ run lên: "Cũng đã hơn bảy năm rồi, ít nhiều gì cũng phải thay đổi!" Anh cũng thay đổi đó thôi... trưởng thành hơn... và... đẹp mắt hơn!

Anh của năm đó, gầy hơn hiện giờ một chút, cũng không ngăm đen như bây giờ, tóc dài hơn bây giờ một chút... Anh bây giờ, càng khiến người ta say đắm hơn, cũng quyến rũ hơn.

Vừa nghĩ đến đây, Lưu Dương đã phát hiện ra, mấy năm nay mình vẫn chưa học được cách lãng quên.

"Hóa ra hai người biết nhau à!" Cục trưởng béo bị bỏ rơi đứng bên cạnh lên tiếng, phá vỡ tình hình bế tắc trước mắt. Ông nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tả Diệp Hành , rồi lại nhìn Lưu Dương - cấp dưới đắc ý của mình: "Vậy tốt rồi, không cần tôi phải giới thiệu nhiều, hy vọng về sau hai người có thể hợp tác vui vẻ!"

Những người sáng suốt đều có thể nhìn ra được giữa hai người này có vấn đề, nhưng mà, điều quan trọng nhất khi làm một người lãnh đạo, đó là: thấy mà như không thấy.

"Hợp tác...?!" Lưu Dương hét chói tai, lại một lần nữa khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Người đàn ông la hét thì mọi người đã thấy nhiều, nhưng mà... cảnh sát Lưu từ trước đến giờ đều là người khiến người khác phải la hét, tuyệt đối khác biệt với chuyện tự hắn la hét. Lúc này, nghe được tiếng hét của Lưu Dương , mọi người đã hoàn toàn tỉnh ngộ: Thì ra, vị cảnh sát Lưu vĩ đại đúng thật là... Người!???!

"Cảnh sát Lưu !" Tả Diệp Hành nhìn cậu trai trước mặt chằm chằm, lặp lại rõ ràng từng chữ, từng chữ một: "Hy vọng... sẽ hợp tác vui vẻ!"

Vui vẻ cái rắm ấy!

Lưu Dương thầm gào thét trong lòng. Nhưng người đang đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lãnh đạo trực tiếp đã nói vậy rồi, thì một nhân vật nhỏ bé như hắn còn làm gì được nữa, ngoại trừ mặc kệ?!

Bất ngờ gặp lại, không chỉ khiến Lưu Dương kinh hãi trong lòng, mà cũng khiến Ta Diệp Hành qthầm nổi sóng.

Tiểu Dương là một nhân vật bất ngờ trong cuộc đời của anh, luôn là như thế.

Bảy năm trước, khi anh tỉnh dậy và phát hiện cậu ** nằm ngủ say bên cạnh mình, anh đã rất luống cuống. Lần đầu tiên chân tay anh luống cuống như thế, bối rối muốn tìm câu gì đó để nói, nhưng cuối cùng lại chọn câu nói khiến người ta tổn thương nhất. Giữa bọn họ đã phát sinh ra chuyện không nên phát sinh nhất...

Hối hận à?

Anh đã tự hỏi rất nhiều lần, nhưng đáp án chỉ có một: Không hối hận!

Anh lúc đó, anh của lúc đó, không thể cho cậu những gì cậu mong muốn.

Nếu lúc đó giữ cậu lại bên cạnh, sẽ chỉ làm cậu khổ sở hơn!

Nhưng giờ thì... Anh nên đặt Tiểu Dương ở vị trí nào đây?!

Tả Diệp Hành cúi đầu nhìn vòng dây đeo trên cổ tay, thứ mà năm đó Lưu Dương bé nhỏ của anh đi chùa để cầu bình an cho anh. Anh cũng không tin những thứ này, nhưng vẫn đeo, đeo quen rồi nên cũng chẳng muốn cởi ra. Mấy năm gần đây, anh gặp không ít nguy hiểm, nhưng đều có thể hóa nguy thành an... Dù có lúc chỉ cách một sợi chỉ mỏng manh là anh sẽ bước chân vào quỷ môn quan, thế mà vẫn cố gắng kéo lại được mạng sống của mình. Người khác đều nói anh cao số, không chết được, nhưng chỉ có anh hiểu rõ, mỗi khi anh không thể kiên trì, thì anh đều nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, trong sáng, thanh tú kia, cùng với câu nói cửa miệng của cậu: "Em biết anh có thể mà!"

Câu nói đó, là một sự tin tưởng vô điều kiện, không có cách nào lý giải của cậu dành cho anh...

Sau khi chia tay cậu bảy năm trước, anh không chủ động đi tìm cậu. Vì anh nghĩ có thể cậu ấy sẽ quay về. Bởi vì... cậu vẫn luôn chăm sóc, lo lắng cho anh như vậy, thế mà không ngờ, đã chia tay tới bảy năm trời.

Lúc ấy, anh đã nghĩ, chuyện của hai người, có lẽ chia tay là kết quả tốt nhất. Nhưng hôm nay, bất ngờ gặp lại cậu ở Cục Cảnh sát, nhìn thấy cậu càng trở nên xinh đẹp hơn, càng trở nên... xa lạ hơn, anh mới nhận ra, mình lại nhớ Tiểu Dương nhiều đến thế.

Anh muốn hỏi cậu mấy năm nay làm gì?

Anh muốn hỏi cậu, mấy năm nay cậu sống thế nào?

Còn nữa... Điều quan trọng nhất mà anh muốn hỏi cậu.. đó là... bên cạnh đã có người nào khác chưa?

Nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi ra miệng, chỉ giống như bạn cũ gặp lại, chào nhau một câu, sau đó... sau đó... sẽ không có sau đó nữa. Cứ như vậy, làm việc với nhau giống như đồng nghiệp bình thường, đối với bọn họ mà nói, có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất.

Vậy tại sao anh lại cảm thấy buồn bực và... không cam lòng thế này?!

"Anh hai, em vào nhé!" Tả Di Nhiễn mở cửa phòng đọc sách, mở to hai mắt, tò mò nhìn anh. Hôm nay, sau khi về nhà, anh tự nhốt mình trong phòng đọc sách. Đến giờ cơm chiều rồi vẫn không thấy anh ra, cô mới lên lầu gọi: "Anh hai ?" Anh ấy mà cũng biết ngẩn người à? Ngay cả cô bước vào mà cũng không phát hiện sao?

Di Nhiễn đến gần, phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm sợi dây cầu an trên cổ tay.

"Anh nhớ Dương Dương à?"

"Di Nhiễn ." Tả Diệp Hành giật mình phản ứng lại: "Em vào lúc nào thế?"

"Em có gõ cửa rồi." Tả Di Nhiễn bĩu cái môi xinh xắn, dáng vẻ rất xinh đẹp, đáng yêu: "Nhưng anh có phát hiện đâu." Cô đi lại gần, ghé vào bàn làm việc, tay chống cằm, mở to hai mắt: "Anh hai, vừa rồi anh đang nhớ Dương Dương đúng không "

Tả Diệp Hành trầm mặc.

"Không phủ nhận tức là thừa nhận đấy nhé." Tả Di Nhiễn gật gật đầu, tự biên tự diễn: "Thật ra, em cũng rất nhớ Dương Dương !" Năm đó, hai người là bạn rất thân, rốt cuộc không biết xảy ra chuyện gì, mà Dương Dương không nói không rằng, xin nghỉ học, rồi cũng không một lời từ biệt, biến mất tích luôn.

Lúc đó cô có nhờ anh hai giúp cô tìm, nhưng anh hai vô lại kia lại không thèm giúp. Đã bao nhiêu năm rồi, không biết giờ Dương Dương sống thế nào.

"Anh hai, theo anh, liệu có khi nào bây giờ Dương Dương đã lập gia đình, có con rồi không?!" Tả Di Nhiễn không hiểu tâm tư của anh hai mình lúc này đang vô cùng rối loạn, tùy ý suy đoán: "Dương Dương tốt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cậu ấy, muốn cưới cậu ấy về, sau đó sinh..."

"Sẽ không đâu!" Tả Diệp Hành đột nhiên lên tiếng, ngắt đứt suy đoán của cô, khiến cô hoảng sợ.

"Anh hai, anh... anh làm em sợ đấy, anh..." Tả Di Nhiễn phàn nàn, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai mình, cô liền sợ hãi vọt sang một bên, nuốt hết những lời phàn nàn đang định nói xuống:

"Hung dữ gì chứ, không thèm nói chuyện với anh nữa..." Nói xong, cô xoay người định rời khỏi phòng đọc sách, tiếng Tả Diệp Hành gọi to ở phía sau làm cô dừng lại: "Di Nhiễn ......"

"Có chuyện gì!" Hung dữ với cô, thì cô cũng chẳng thèm nói chuyện tử tế đâu.

"Tiểu Dương ......"

"Dương Dương,.. Duơng Dương làm sao?" Vừa nghe thấy chuyện có liên quan đến bạn mình, Di Nhiễn lập tức ném hết cả những bất mãn vừa rồi ra sau lưng, vội quay lại dùng ánh mắt trông mong nhìn anh, hy vọng anh có thể cung cấp cho cô tin tức về người bạn tốt này. "Anh... Hôm nay anh gặp Tiểu Dương !" Rốt cuộc, anh vẫn nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro