Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tiếng sau, khi cảnh sát đến nơi thì Oroin đã chết. Lưu Dương chào hỏi với người phụ trách sau đó đưa con rời khỏi hiện trường. Trong lò hỏa thiêu, cảnh sát tìm được mấy người bị trói chặt như bánh chưng, chính là nhân viên và người phụ trách lò hỏa táng. Theo khẩu cung của họ thì biết, ba ngày trước Oroim đã đến đây, không biết hắn nói thế nào, mà nhanh chóng quen thân với Botan. Hôm qua, Oroin đi tới đây, sau đó trói hết mọi người lại, nhốt vào trong lò hỏa thiêu.

Động cơ phạm tội của Oroin rất rõ ràng: trả thù Lưu Dương . Tất cả kế hoạch đều coi như thuận lợi. Tấn công Cảnh Triển, vào Cục cảnh sát, gặp Lưu Dương , khai những lời theo kịch bản hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng hắn không ngờ tới, tất cả mọi chuyện lại bị hủy trong tay một tên nhóc bảy tuổi.

"Anh Kai, anh thật sự là rất đẹp trai‼!"

Trong xe cảnh sát, Lưu Duơng
ôm lấy con trai, không hề keo kiệt ca ngợi cậu. Lần này mà không có nhóc xuất hiện đúng lúc... chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn sợ run người.

"Đây là điều mà tất cả mọi người đều công nhận rồi!" Kai không khách sáo tiếp nhận lời khen này.

"Sếp, chị lại tự ý hành động!" Thần Khai vừa lái xe vừa trách móc, cậu bất mãn với hành động của hắn : "May mà lần này không xảy ra sai sót gì, nhưng trong báo cáo không thể tránh việc kèm thêm một bản kiểm điểm đâu!" Giọng điệu của cậu có một vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa khó mà giấu được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm gần đây dù Lưu Dương hắn công trạng đầy người, nhưng vẫn chỉ là một đội trưởng nhỏ. Không một vị lãnh đạo nào thích có một cấp dưới không thể khống chế được, cho dù người đó có xuất sắc thế nào. Lưu Dương càng không để ý, khoát tay, bắt chéo chân nói: "Loại chuyện thế này, đã có anh Kai nhà chúng ta ở đây rồi thì không có gì phải lo nữa, đúng không, anh Kai?!" Tất cả báo cáo, kiểm điểm này kia của hắn, đều do Kai hỗ trợ xử lý.

Kai nhìn hắn một cái, rồi ném sự kỳ vọng của hắn vào lãnh cung: "Tối nay con muốn sang chơi nhà bạn học."

"Anh Kai, anh không thể vứt bỏ cha được!" Lưu Dương kéo quai đeo cặp của cậu, không thèm để ý đến hình tượng xấu xí của mình.

"Lưu Dương , tự cha gây chuyện thì cha tự giải quyết đi." Cậu giật lại cặp sách của mình.

"Cha nợ thì con trả, đấy là chuyện bất di bất dịch rồi!"

Vô sỉ! Thần Khai ngồi đằng trước thầm phê phán trong im lặng.

"Con không viết giúp cha đấy, cha định làm gì con nào." Binh đến tướng chặn, nước đến đất chắn. Đối phó với người vô sỉ như hắn thì chỉ có cách càng vô sỉ hơn.

Anh trai Lưu gia thật cmn quá là quá tuyệt vời.

Thần Khai lại thầm ủng hộ Kai trong lòng. "Lưu Diệc Hành , con đúng là một tên tiểu du côn!"

"Cái này con phải cảm ơn gen tốt của cha rồi!"

"  Cha là cha con, con không thể thấy chết mà không cứu được!" Nghĩ đến việc bắt hắn phải ngồi viết những lời văn nho nhã, nghĩ một đằng nói một nẻo đã khiến hắn cảm thấy đầu như muốn phình ra rồi.

"Con rất thoải mái  ạ!" Kai lì lợm nói ra đáp án khiến người ta tức chết, cuối cùng còn tặng kèm một nụ cười tươi cực kỳ đáng yêu, khiến Lưu Dương nhìn mà kinh hồn táng đảm...

**! Tên nào không có mắt dám chọc vào anh Kai, để thằng bé lộ ra nụ cười đáng yêu như thế chứ?!

Lưu Dương lấy chân đạm mạnh vào ghế lái phai trước  : " Tiểu Khai, cậu làm gì à?"

Thần Khai liếc mắt khinh bỉ, trừ anh ra thì còn ai vào đây nữa! Anh trai Lưu gia kia tính vốn lạnh lùng thản nhiên, cũng chỉ có đội trưởng  mới có thể gây ra sóng gió, quan thanh liêm cũng khó trị được việc nhà. Chuyện riêng của cha con Lưu gia , người thông minh sẽ không bao giờ dám dây vào. Thần Khai tiếp tục duy trì sự im lặng.

"Anh Kai, buổi chiều anh muốn ăn gì, cha sẽ tự mình xuống bếp!"

"Kai bé bỏng à, đừng làm mặt lạnh như thế, chẳng đẹp trai gì cả!"

"Kai~~ , lại đây, cười với cha một cái thôi nào!" Lưu Dương cố gắng mọi cách cũng không làm thay đổi sắc mặt của con trai được, đành thở dài, ôm tên nhóc kia vào lòng, xoa rối bù tóc cậu lên: "Anh Kai, không phải là cha không có chuyện gì rồi đây sao?!"

Tên nhóc này thật là! Lưu Dương ôm chặt cậu nói tiếp: "Đừng lo mà." Kai bị hắn ôm, cũng ngọ nguậy phản ứng vài cái, sau đó ngồi yên, vươn đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy lưng áo gày gò của Lưu Dương :" Lưu Dương Dương , nếu lần sau cha còn như vậy nữa, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cha!"

Uy hiếp nặng nề!

Hắn thầm cười trong lòng: "Vâng, vâng vâng, về sau tiểu nhân không dám tái phạm nữa!"

Kai hừ lạnh với cha mình một tiếng, nếu hắn mà thực sự nghe lời, thì đã không còn là Lưu Dương nữa rồi. Khi nhìn thấy gã kia cầm súng nhắm vào Lưu Dương , cậu đã vô cùng hoảng sợ. Vào giây phút đó, cậu mới biết được, thì ra mình nhỏ bé đến thế. Bình thường cậu thông minh thế nào, vậy mà trước mặt tử thần, đến cái rắm cũng phun không ra nữa. Nếu... Nếu cha mà không tránh được viên đạn kia...... Đôi tay nhỏ bé bất giác siết chặt hơn, cậu tức giận vì cha luôn hành động theo cảm tính như vậy, liều lĩnh như vậy!

Ánh mắt Lưu Dương trở nên dịu dàng vô cùng, hắn cảm thấy cậu bé trong lòng mình đang lo lắng bất an, liền gác cằm lên đầu cậu bé: "Có anh Kai ở đây, dù phát sinh chuyện gì thì cha cũng có thể hóa nguy thành an hết."

Thần Khai nhìn cha con hai người qua gương chiếu hậu, khẽ cười. Cách sống chung của sếp và anh trai nhỏ cực kỳ không giống hai cha con bình thường, nhưng tình cảm của hai người thì lại khiến người khác vô cùng hâm mộ. Trước kia, cậu cũng từng hỏi trộm anh trai Lưu gia, chẳng lẽ không tò mò cha mình là ai sao?

Lúc đó, anh trai nhỏ Lưu gia kia nói thế nào nhỉ...

"Người mà có thể vừa mắt tên Dương lưu manh kia, chắc cũng chỉ là một tên bại hoại thôi, có gì hay ho chứ! Có cháu là đủ rồi!"

Chẹp chẹp, nhưng vấn đề là mọi người đều rất tò mò, ngạc nhiên. Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể kết hợp với lão Đại để sinh ra một thiên tài như anh Kai chứ?!

Sau khi đưa Kai quay về trường học, Lưu Dương và Thần Khai cũng trở lại cục Cảnh sát.

Tin tức Lưu Dương đơn độc, dũng mãnh đi bắt tội phạm đã truyền về cục. Cho nên, khi hắn vừa bước vào, các đồng nghiệp đã ầm ầm lên khen ngợi, mà hắn cũng rất mặt dày đón nhận những lời khen đó, thậm chí còn để mọi người thổi phồng lên vài câu. Mà mọi người cũng đã quen với tính tình vô sỉ của tên nào đó, nên cũng không thấy có gì không ổn. Ngược lại, vì Lưu Dương như thế này, nên mới khiến bọn họ cảm thấy dễ sống chung. Vì cái tính cách này, mà bọn họ có thể hoàn toàn không coi Lưu Dương là một tiểu liền hoa mặt trắng .

"Sếp, nghe nói cái tay 'Không thiếu' kia đã đến đây rồi!" Đến lúc bọn họ đi bắt người. Thần Khai cầm túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa thông báo với Lưu Dương : "Vừa đến được một lúc, khi chúng ta đang ở bên ngoài. Nghe nói, giờ đang bàn bạc công việc trong phòng Cục trưởng."

"À! Là người thế nào?" Lưu Dương nhón tay lấy một miếng khoai bỏ vào miệng: "Uhm, mùi vị gì đây? Ăn ngon đấy."

"Vị mới ra, tôi cũng biết là nó không tồi mà!" Lại lấy thêm miếng nữa: "Tôi đã tìm hiểu sơ qua rồi, là một người đàn ông!" Thượng đế quả nhiên rất công bằng: "Nghe nói là vừa nhìn đã thấy rất lợi hại!"

"Ừ...! Dù sao cũng không liên quan đến việc của chúng ta!" Lưu Dương nhìn túi khoai tây chiên đã gần hết, liền giật lấy: "Mua ở đâu đấy, tan tầm tôi cũng mua mấy túi!"

"Ở căn tin của Cục đó." Thần Khai nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng, trong lòng thầm ai oán mắng vài câu 'lưu manh'.

Lúc này, Cục trưởng dẫn một người đi ra ngoài. Lưu Dương và Thần Khai đều quay lưng về cửa nên không phát hiện ra. Lưu Dương còn đang há to mồm, nhét chỗ khoai tây chiên còn lại vào miệng thì bị vỗ vai: "Đây chính là Lưu Dương ! Đừng thấy anh ấy xinh đẹp mà xem thường, riêng chuyện xử lý vụ án, ở Cục này không mấy người có thể so sánh với được đâu!" Cục trưởng vui tươi hớn hở giới thiệu cấp dưới đắc ý nhất của mình, cũng không để ý, khi ông vừa nói ra hai chữ Lưu Dương , thì đôi mắt sáng như chim ưng của người đàn ông bên cạnh hơi nheo lại.

Lưu Dương vừa nhét khoai vào mồm xong, xoay người lại, anh cũng muốn nhìn xem anh ta là thần thánh phương nào

— A! Không phải! Sao người đàn ông này nhìn quen thế!

Cả một mồm đầy khoai tây như mắc kẹt lại, hắn nhăn nhăn đôi mày anh khí, nghiêng đầu nhìn, cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp qua khuôn mặt này ở đâu......

Đôi con ngươi đen đầy khí thế kia cũng nhìn hắn chằm chằm. Đầu tiên là nheo mắt, sau đó đột nhiên trợn to, phát ra tia sáng khó hiểu. Anh ta còn chưa nói gì, những hơi thở phát ra từ cơ thể anh ta, đủ để khiến người xung quanh cảm nhận được cảm xúc của anh ta lúc này.

Ai chà!

Có vấn đề! Thần Khai yên lặng lùi về sau vài bước, chọn một vị trí an toàn xem kịch!

"Tiểu Dương !" Người đàn ông kia đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp hơi run rẩy, như là đang kiềm nén điều gì.

"Khụ khụ khụ —"

Giọng nói kia làm cho Lưu Dương đột nhiên nhớ lại ký ức mà hắn cố gắng chôn sâu tới tận tầng thấp nhất trong trí nhớ của mình. Sự kinh hãi khiến hắn phun ra toàn bộ chỗ khoai tây chiên còn đang nghẹn trong miệng chưa kịp nuốt xuống, phun thẳng lên khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn kia.

Xong đời rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro