Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Triển liếc hắn một cái: "Cậu nhận vụ này hả?" Sau đó, Cảnh Triển kể lại một lượt chuyện đã xảy ra: "Chiếc xe kia chắc chắn là cố tình đâm vào tôi!" Dù gì thì anh cũng đã ngẩn ngơ trong Cục Cảnh sát vài năm, một chút năng lực phán đoán cũng phải có chứ: "Lúc đó, hắn hoàn toàn có thể tránh tai nạn xe cộ." Nhưng hắn lại lập tức lao về phía xe của anh.

Lưu Dương xác nhận chắc chắn lần nữa là cậu bạn mình không bị thương rồi mới nói: "Tôi cũng chỉ vừa mới biết là cậu bị tên gặp quỷ xui xẻo đó đâm vào, nên chạy qua đây để xác nhận lại!" Hắn  kể với Cảnh Triển tình hình của Botan. Vừa dứt lời, Cảnh Triển còn chưa kịp phản ứng thì Phác nhị thiếu đã như muốn nhảy dựng lên.

"Tôi quan tâm hắn gặp quỷ hay giả vờ giả vịt làm cái gì, hắn dám đâm vào bà xã tôi, Phác Hà Tư tôi sẽ......"

"Im ngay!" Cảnh Triển ngắt lời.

"Ưm......" Phác nhị thiếu ấm ức ngậm miệng, ngoan ngoãn đứng sau lưng bà xã, trăm phần trăm là bộ dạng một ông chồng nhỏ.

Cảnh Triển cười lạnh: "Làm cái nghề này của chúng ta, nếu thật sự ma quỷ có đến, thì cũng là để cảm ơn tôi đã tìm ra thủ phạm giúp bọn họ mới đúng!" Trước giờ anh đều không tin chuyện này.

"Người chết thì cũng chết rồi, động dao động kéo trên xác chết có gì hay ho chứ......" Một giọng nói thì thầm từ bên cạnh truyền tới: "Thà em ngoan ngoãn về nhà, để anh chăm em, nuôi em còn hơn......" Phác nhị thiếu vẫn không buông tha cho ý định "bao dưỡng bà xã": "Bằng năng lực của anh bây giờ......"

"Im ngay!" Hai người đồng thanh lên tiếng. Phác nhị thiếu mếu máo, chỉ muốn ngồi chồm hỗm trong góc tường mà cảm thán, thời đại thay đổi hết rồi!!!!

Cảnh Triển đứng dậy: "Theo như cậu nói, thì Oroin kia bị chết cháy rồi?!"

"Không phải tôi nói, mà là Botan nói vậy!" Lưu Dương và Cảnh Triển cùng nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên tia cười lạnh lẽo, làm gì có chuyện trùng hợp như thế?

"Xét trên phương diện y học mà nói, giả chết cao cấp hơn giả quỷ rất nhiều!" Cảnh Triển kéo ông xã mình qua: "Cậu cẩn thận một chút, tôi đưa 'hàng' nhà tôi về đã!"

"Ừ!" Lưu Dương rời khỏi bệnh viện. Nơi này cũng gần trường tiểu học của Kai, hắn nhìn đồng hồ, cũng gần trưa rồi  liền quyết định đi tìm con trai cùng ăn cơm trưa.

Năm ấy, khi rời đi, hắn đã nghĩ quay người lại là vĩnh viễn xa nhau, cuộc đời này sẽ không còn quan hệ gì với anh nữa, không ngờ  lại mang thai Kai. Nếu không có Kai làm bạn, thì Lưu Dương hắn cũng không biết mình sẽ biến thành người thế nào nữa. Tên nhóc Kai kia, tuy vẫn còn nhỏ, nhưng lại chưa từng hỏi về chuyện của cha nó như những đứa trẻ khác, mà ngược lại, cậu bé luôn như một người trưởng thành bé nhỏ, chăm sóc cho cuộc sống của hắn. Giữa hai người là tình mẫu tử sâu đậm, người khác không thể nào hiểu được.

"Anh Kai —-"

"Mẹ "của những đứa trẻ khác, tuyệt đối sẽ không một tay cầm thịt xiên nướng, một tay cầm trà sữa, không có chút tự giác của người làm" mẹ" , ăn uống bừa bãi như thế.

"Anh Kai, cha đến mời anh đi ăn trưa đây!" Từ xa Lưu Dương đã nhìn thấy Kai, trong lòng tràn đầy sự tự hào, con trai của hắn thật bắt mắt. Nhìn khuôn mặt kia này, rồi nhìn cơ thể kia nữa, cả khí chất cũng đều là những ưu điểm được di truyền từ cậu mà ra.

"Lưu Dương , con đã nói cha không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có ăn đồ ăn ngoài lề đường, cũng không được uống trà sữa!" Kai đi đến trước mặt hắn, chán nản nói! Người này làm sao giống một người đã có con cơ chứ. Nhìn khuôn mặt như sinh viên năm nhất kia, hành vi thì như lưu manh, khí chất thì...... Tên này có thứ đó sao? Mấy năm nay, nếu không có cậu quan tâm chăm sóc, thì không hiểu người này sẽ thành cái bộ dạng gì? Thật khó mà tưởng tượng được‼! May mắn nhất trong đời này của Lưu Dương chính là sinh ra một đứa con thiên tài như cậu. Kai thầm nghĩ.

"Anh Kai, anh không được như thế!" Lưu Dương đặt tay lên vai con: "Anh chỉ mới có vài tuổi, đã học mấy ông bà già dưỡng sinh rồi, như vậy còn gì là tuổi thơ chứ!"

Kai liếc cha mình một cái xem thường: "Tuổi thơ của con, đã mất từ lúc con bắt đầu được sinh ra đời rồi!" Là ai đã bắt cậu phải lớn vượt cấp, không có tuổi thơ vậy?!

"Anh Kai, trưa nay muốn ăn gì?! Hôm nay cha mời!" Hắn xấu hổ muốn chuyển đề tài: "Muốn ăn gì cứ nói, đừng khách sáo!"

Kai cũng không bóc mẽ , quay sang nhìn mấy quán ăn bên cạnh rồi chỉ vào một quán cơm nói: "Ăn ở đây đi!"Lưu Dương thích ăn cơm, nếu bắt ăn cháo, cha chắc chắn sẽ gào thét ầm ĩ rằng không đủ no.

"Kai~~!"

Một giọng bé gái mảnh mai yểu điệu gọi với theo hai mẹ con đang hùng hổ đi vào hàng cơm. Lưu Dương quay đầu lại nhìn, thấy một cô bé mặc đồng phục giống Kai. Bên cạnh là một cô gái trẻ mặc quần áo gọn gàng, có vẻ là mẹ của cô bé kia. Cả hai đều là mỹ nhân‼!

Bạn học à? Hắn cúi đầu dùng ánh mắt hỏi con trai.

"Anh là...... mẹ của Kai à?" Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi kia hỏi, không khách khí dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trang phục khủng hoảng của Lưu Dương : quần bò + áo phông + giầy thể thao = trang phục của người nghèo! Cứ tưởng Kai là cậu chủ nhà giàu nào.

"Cô đúng là có mắt nhìn ghê, vừa gặp đã biết anh Kai là con tôi!" Hắn không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ của cô nàng kia, quay đầu đắc ý nói với con trai: "Anh Kai, cha đã nói mà, chắc chắn anh được di truyền từ cha, anh xem, người đẹp này cũng vừa nói đấy!" Giọng điệu ngả ngớn của Lưu Dương quả nhiên đã khiến đối phương trợn mắt, nhướng mày, vẻ chán ghét không thể che giấu, hiện rõ trên mặt, chỉ thiếu nước cầm khăn tay lên mà che mũi, tránh để không phải hít thở cùng một bầu không khí với hắn thôi.

Lại nữa rồi!

Lưu Dương có sở thích rất khác người. Đối phương càng chán ghét hắn, thì hắn càng dũng cảm! Thật ra, theo như cách nói của Lưu Dương chính là cái loại người có mấy đồng tiền dơ bẩn mà lúc nào cũng chỉ ước cả thế giới phải biết mình giàu có, mười người thì đến chín người là giả vờ giả vịt, chỉ có một tên còn lại là thực sự vô cùng giàu có, đó là tên Phác Hà Tư kia.

"Người đẹp, có muốn đi ăn cơm cùng cha con tôi không?!" Lưu Dương thân thiện bước lại gần cô ta, một câu người đẹp, hai câu người đẹp, bộ dạng không khác gì lưu manh côn đồ, chỉ thiếu mỗi nụ cười dâm đãng nữa là đủ bộ: "Cô xem, con gái cô và con trai tôi là bạn học, mà con gái cô xinh đẹp như vậy, thằng nhóc nhà tôi trông cũng không tệ. Chưa biết chừng sau này chúng ta lại thành thông gia ấy chứ!"

"Được ạ, được ạ..." Cô bé kia vừa nghe có thể ăn cơm cùng Kai, đã lập tức vui vẻ đồng ý, không để ý mẹ mình đứng bên cạnh đang đen mặt lại: "Kai, chúng ta cùng đi ăn cơm nào!"

Xem kìa, cô bé mới đáng yêu hồn nhiên làm sao! Lưu Dương nháy mắt với con trai.

Nhiều chuyện!

Kai ném lại một cái lườm khinh thường, rồi quay đầu, rất lịch sự lễ phép nói với hai mẹ con cô bé kia: "Có thể dùng cơm cùng với hai người đẹp như thế này là chuyện khiến cháu vô cùng sung sướng rồi ạ!" Được rồi, cậu phải thừa nhận, xét trên phương diện nào đó, thì cậu rất dung túng cho cái sở thích ác thú của tên lưu manh nào kia. Ai bảo hắn là cha của cậu chứ, không dung túng thì dung túng cho ai?

Chẹp chẹp! Chẹp chẹp!

Quý ông bé nhỏ này là con trai của hắn sao, quá giả tạo! Lưu Dương thầm phỉ nhổ con trai mình không chút lưu tình.

Được một cậu bé đẹp trai như vậy khen, cô nàng kia cũng vui như nở hoa, gạt luôn đi cảm giác không thoải mái mà Lưu Dương vừa mang lại: "Kai  đúng là khéo ăn khéo nói thật!" Sau đó, lại quay sang hỏi Lưu Dương :

"Anh có  vợ hay ông xã không ?" Cô ta hỏi như vậy, vì nhìn bộ dạng như cậu chủ con nhà quyền quý của Kai kia, chẳng có một xu liên quan đến tên giống lưu manh mà xưng là bố của Kai cả, thì chỉ có thể là do cha hay mẹ Kai, tức là ông xã của Lưu Dương , dạy dỗ tốt thôi.

"Ông xã tôi à......" Hắn cười tươi:

"Bị tôi cưỡng bức, sau đó quăng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro