Chương 1: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn vào bên trong! Anh ấy nhất định sẽ không làm vậy, các người đều nói dối, anh ấy nhất định sẽ không lừa tôi để lấy cổ phần của công ty!"

Nhược Băng Băng lao nhanh vào căn biệt thự xa hoa một mực đòi vượt qua rào cản của những người bảo vệ gần đó, cô không tin hắn có thể đối xử với cô như thế! Rõ ràng mới ngày hôm qua thôi hắn còn ôm ấp vỗ về cô hết mực cơ mà.

Bước nhanh qua dãy hành lang, gạch men sáng bóng phản chiếu hình ảnh của một cô gái sắc mặt tái nhợt, hàng lông mi không ngừng run rẩy đang lao nhanh về phía trước bất chấp sự cản trở của những nhân viên.

Cô mệt mỏi đẩy cánh cửa gỗ lim màu nâu sậm đi vào bên trong, theo thói quen hằng ngày hắn vẫn ngồi ung dung trên chiếc bàn đó như thể đã phán đoán được hết mọi chuyện từ trước rằng cô sẽ đến đây dù cho bây giờ đôi mắt của hắn đã....không nhìn thấy gì nữa.

"Anh có lời giải thích nào cho chuyện này không?"

Giọng nói khàn khàn của cô cất lên, trong âm thanh ẩn chứa sự nghi ngờ không hề che đậy.

"Tại sao phải giải thích?"
   
   Tắc Huyên bật cười hướng chính xác về phía cô nói chuyện.
  
    "Anh nói đi tất cả bọn họ đều nói dối em, chỉ cần một câu nói đó nhất định em sẽ quay lưng với cả thế giới này để được ở cạnh anh"

    Tiếng cười của anh ngày càng lớn hơn, càng khiến cho người khác phải rùng mình, cũng may trong phòng này chỉ có mình cô nếu gặp phải cô gái khác nhất định sẽ ngất ngay tại chỗ.

     "Cô gái, em ngây thơ quá rồi! Tôi không biết vì sao em lại chấp nhận ở cạnh một người mù như tôi nhưng em quá ngây thơ! Ngây thơ đến mức tự tay dâng tất cả mọi thứ cho tôi"
     
     Đôi mắt của Nhược Băng Băng giờ đã mở to hết mức có thể, không ngờ chàng trai hôm qua còn dịu dàng chăm sóc cho cô mà giờ đây lại nói ra những điều kinh khủng như thế.
   
    "Không...không..." Nhược Băng Băng hoảng loạn vò đầu bứt tóc, cha cô nói đúng người đàn ông này quá hoàn mĩ, hoàn mĩ đến mức cả gia tộc của cô đều không phải là đối thủ xứng tầm, anh từng bước từng bước đoạt hết những thứ thuộc về cô.
   
    Ngay cả trái tim và lí trí cũng đều khuất phục chịu thua anh, cô đúng là đồ ngốc, đã không giúp gì cho cha mẹ được mà còn rước tai họa về nhà.
   
    Cô khụyu hai gối xuống nền nhà, cả người thẫn thờ không suy nghĩ được chút gì, trong một đêm chỉ trong vòng một đêm cô mất hết tất cả từ người thân, tài sản, người yêu, gia tộc.
   
    Giờ cô cứ như một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, họ hàng thì đều xa lánh không muốn giúp đỡ vì sợ phải dính vào một thế lực to lớn mà họ không thể gánh nỗi.
   
    Nhược Băng Băng gần như phát điên lên, cô cười lớn trong khi nước mắt cứ chảy ra không thể khống chế được, còn cái thai này thì sao...còn đứa con mang trong mình dòng máu của anh ta thì sao? Chẳng nhẽ lại bỏ đi?
   
    Tắc Huyên im lặng quan sát cô gái chuyển từ hoảng loạn sang đau buồn và cuối cùng là cười lớn, trên mặt anh không hề để lộ ra chút biểu cảm nào gọi là thương xót từ đầu đến đuôi chỉ có sự lạnh lùng.
  
    Trong căn phòng yên tĩnh bỗng một giọng nói ngọt ngào từ bên ngoài vang lên
   "Anh yêu! Em vào nha"
   
    Người em gái cùng cha khác mẹ của cô bước vào không quan tâm gì cô mà trực tiếp bước đến cạnh anh ngồi bên cạnh. Cô ta vờ vịt thắc mắc với anh:
   "Ôi! Chị em sao vậy? Sao chị ấy lại quỳ ở đây hả anh yêu"
  
   Tiếng 'anh yêu' cuối cùng kéo dài thật ngọt ngào như rót mật vào tai cô...Ý thức của cô mất dần và chìm trong bóng tối. Chỉ có hình ảnh đó là không bao giờ có thể quên được dù cho có cố gắng biết mấy về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon