Chương 2: Khoa Thần Kinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc tỉnh lại đập vào mắt cô đầu tiên là nền nhà trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi nhưng thứ cô quan tâm hơn bây giờ đó chính là vì sao cô lại ở đây?

   Nhược Băng Băng nhìn xung quanh căn phòng rồi xoa đầu suy nghĩ mất một lúc mới nhận ra mình đang trong bệnh viện, vừa định nắm sợi dây gắn ở cạnh tay vứt ra ngoài thì một người bác sĩ mặc áo blouse khoảng chừng 50 tuổi mở cửa vào trong phòng bệnh.

   Ông cười hiền từ nhìn cô rồi bảo: 

  "Cô gái tỉnh rồi à? Cháu đừng cử động hãy ở yên đó, đứa bé vẫn không sao cứ yên tâm chỉ có điều..."

   Ông nói đến đây thì ngập ngừng không muốn tiếp tục, cô chăm chú nhìn vị bác sĩ trước mặt để mong đợi được câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là câu đùa vui của ông.

   "Cháu nên tập thư giãn đi, trong cuộc sống có những lúc sẽ phải mệt mỏi nhưng nếu cháu tập làm quen với nó thì không sao" 

   "Ai là người đưa cháu vào đây?"

   "À lúc nãy có một cặp tình nhân đưa cháu vào đây họ bảo rằng thấy cháu ngất ngoài đường nên mới đem vào bệnh viện"

   Nhược Băng Băng nhếch môi cười cay đắng, cặp tình nhân đó có thể là ai khác ngoài Tắc Huyên và em họ của cô, thì ra cuộc sống đôi khi vẫn có những tình huống tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng vẫn cứ tiếp diễn như tình trạng của cô bây giờ chẳng hạn.

   Nhà cửa thì mất hết lại bị người yêu phản bội đúng là chẳng thể tin nỗi. Nhược Băng Băng lễ phép cuối đầu chào ông lấy hết số tiền mình còn đưa cho bệnh viện nhưng ông từ chối không nhận.

   Vị bác sĩ nhìn theo bóng cô gái trẻ mảnh mai khuất dần sau những dòng xe đông đúc tấp nập của ngày thường rồi lắc đầu nhìn vào hồ sơ bệnh án. Nếu cô gái đó chú ý một chút nhất định sẽ nhận ra đây là khoa thần kinh, ông thở dài rồi xoay người để tập giấy lên bàn đi vào nhà vệ sinh.

   Trên tờ giấy không có gì đặc biệt lắm ngoài những dòng chữ ghi chú ngoằn nghoèo trên giấy.

   "-Đa nhân cách loại đặc biệt

  +Mới xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu do các tác động từ bên ngoài gây kích động

  +Có thể chữa trị hoặc tự biến mất trong thời gian ngắn.

  +Cấp độ: nhẹ."

  Sở dĩ người bác sĩ không ngăn cản cô lại để chữa trị vì theo kinh nghiệm bao lâu nay của ông tích lũy lại thì cô gái này rất mạnh mẽ và có lí trí nên hoàn toàn có thể khống chế được bản thân nên khi tỉnh lại cô mới bình thường được nói chuyện với người khác. 

  Nhưng dù sao một cô gái tuổi đời chỉ mới hai mươi vậy mà phải trải qua chuyện này tốt nhất vẫn là nên giữ im lặng đừng để cô biết được và mất niềm tin vào cuộc sống.

  Vị bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh rảo bước về nơi làm việc của mình thì phát hiện ra có một chàng trai đang ngồi chờ sẵn ở đó, hắn đứng dậy thì thầm với người bác sĩ vài câu rồi lấy hồ sơ bệnh án của cô bỏ đi...

   Đồng thời sáng ngày hôm sau mọi người trong thành phố đều bàn tán về chuyện hôm qua đã có một bác sĩ bị giết chết ngay tại phòng làm việc của mình được biết là do ngạt thở mà chết, nhưng tại hiện trường lại không lưu bất kì dấu vết nào cho thấy là bị giết. Các camera xung quanh nơi đó cũng dường như không ghi lại được bất kì cảnh nào.

   Vụ án gần như trở thành cơn sốt trong thời gian dài...

  


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon