(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu tối, cũng là lúc ông lão về tới nhà, ông sống một mình ở một ngôi nhà nhỏ gần một ngôi làng, khi còn trẻ, ông từng là một bác sĩ tài năng và trách nhiệm. Năm 27 tuổi, ông tham gia ở tuyến đầu vào những ngày ác liệt nhất của một cuộc chiến tranh phi nghĩa, ông đã cứu sống được rất nhiều người nhưng ông đã không thể ở bên vợ mình lúc bà qua đời cũng vào thời gian này. Sau chiến tranh, ông đã ở đâu đó một thời gian, rồi ông về đây sống phần đời còn lại, đó là những gì người ta biết về ông, cuộc đời ông có thể đã quá nhiều bi thương nên ông không muốn nói nhiều về nó.

Ông vào nhà, để cái bị và cái áo khoác lính lên trên ghế rồi vào bếp làm nóng lại nồi cá kho nhỏ và lấy một ít cơm nguội hôm trước ra ăn, đó là những gì dạ dày ông cần để ông có thể ngủ yên tối nay. Khi trăng vừa ló dạng nơi những ngọn núi xa xôi và xanh thẩm thì ông đã đi ngủ, ông nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ rất nhanh, ông mơ, những giấc mơ kì lạ như lại gần rủi với mình, những giấc mơ luôn gợi cho ông nhớ về nhiều điều trong quá khứ nhưng bao giờ cũng vậy cuối cùng vẫn luôn là vợ ông, bà ở đó mỉm cười, hai người đang dùng bữa với nhau trước nhà ở một vùng biển yên bình - điều mà ông luôn mơ ước, nói đúng hơn thì đó là ước mơ của vợ ông, người mà ông yêu nhất trên đời - rồi giấc mơ đó tiếp tục cho tới khi vợ ông nhìn ra biển tóc bà tung bay làn gió của biển cả, ông nhìn bà mà không nói gì chỉ biết rằng ánh mắt của bà làm ông buồn về một điều gì đó.

"Anh yêu em nhiều lắm," ông nói khi vẫn đang nhìn bà.

"Em cũng vậy," bà nói khi quay lại nhìn ông với một nụ cười tươi của một cô gái ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời mình.

Ông chợt thức giấc, đưa tay lên tráng và nghĩ về những gì mà vợ ông đã nói, ông không biết, đôi khi mơ quá chân thật để chúng ta lãng quên chúng.Ông nằm đó một lúc rồi ngồi dậy mặc áo khoác vào đi đun nước và chuẩn bị một vài thứ cho ngày mới. Sau khi đã xong hết ông lên đường đi đến ngôi làng. Mặt trời vẫn chưa lên và trăng thì vẫn đang dõi theo bóng dáng của ông, những cơn gió đầu đông làm cho ông rùng mình dù đã mặc hai lớp áo dày, ông biết điều này sẽ còn kéo dài.

Tờ mờ sáng khi sương vẫn còn chưa tan hết ông thấy một người đang ngồi trên một chiếc ghế dài trước làng, đó là trưởng làng cũng là người chỉ huy cũ của ông ở chiến khu. Hai người ngồi với nhau một lúc. Rồi ông phải đi vào rừng để lấy một ít củi và lá thuốc cho những người bị bệnh trong làng hay cần ông giúp đỡ, những việc này ông đã lặp đi lặp lại trong suốt 28 năm qua, ngày qua ngày nó trở thành lẽ sống của ông tuy đôi khi nhàm chán nhưng ít nhất nó cũng làm ông cảm thấy bận rộn cũng có lúc ông đi câu cá với vài người trong làng ở bờ hồ gần đó cho đỡ buồn.

Cuối chiều hôm đó khi ông đang khám cho một bệnh nhân ở chỗ ông làm ở làng thì trưởng làng đi vào và nói có chuyện cần nói với ông.

"Trưa hôm nay có một vài người săn hổ đã tìm thấy một cậu bé chừng 13 tuổi lạc trong rừng , không ai biết cậu bé là ai và cậu cũng vậy, cha mẹ, người thân, cậu điều không nhớ gì hết, họ đã đưa cậu bé về làng và thật may là cậu bé chỉ bị xây xác nhẹ khi ở một mình trong đó."

Ông im lặng không nói gì vì vậy trưởng làng nói tiếp.

"Vào mùa xuân sẽ có một đoàn người xuống núi và đưa cậu bé theo. Từ giờ cho tới lúc đó, anh có thể chăm sóc cậu bé được không?"

"Sẽ có người tốt hơn tôi, đội trưởng ạ," ông nói trong khi đang thu xếp đồ đạc.

"Phải, sẽ có người tốt hơn, tôi hiểu, nhưng tại sao chúng ta không đi xem cậu bé một tí rồi hãy ra quyết định nhỉ."

Không phải ông không thích trẻ con nhưng ông sợ cách sống tẻ nhạt của mình sẽ không hợp với thằng bé.

Trưởng làng dẫn ông tới chỗ cậu bé, một ngôi nhà tạm trú dành cho những người khách xa tới làng. Khi trưởng làng mở cửa, cậu bé đang ngồi trên giường hướng ánh nhìn của mình ra cửa sổ nơi mặt trời đang khuất dần sau những ngọn núi, cậu quay lại nhìn ông, trước mắt ông là một cậu bé khoảng 13 tuổi một mình trong rừng không cha, không mẹ, trong đôi mắt cậu có một nét gì đó đượm buồn giống ông tuy nó không cùng màu nhưng ông vẫn nhớ đôi mắt đó, đôi mắt của vợ ông, đôi mắt xanh của núi rừng.

ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU HỌ GẶP NHAU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro