VÀO TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao người không cho con trừng phạt họ?" vị thần của khu rừng hỏi thượng đế. "Họ giết những con vật mà con nuôi dưỡng, họ chặt cây xanh của con, họ làm nữa việc đó mà không nghĩ đến con."

Thượng đế nhìn vị thần một cách hiền diệu rồi nói với vị thần đang tức giận kia: "không phải họ cũng là những cư dân của con sao."

"Phải nhưng họ đang làm con thất vọng," vị thần nói với vẻ không vui.

"Tất cả điều là một, con của ta. Vậy sao con không thử," ngài đáp.

"Thử gì thưa ngài?" Vị thần hỏi.

Thượng đế im lặng một hồi lâu rồi ngài chỉ về một hướng của ngôi làng trên núi.

"Ta sẽ cho con được sống như một con người để con cảm nhận được nữa điều ta nói," ông nói rồi biến vị thần thành một cậu bé, lấy đi kí ức, sức mạnh và đẩy  vị thần rơi xuống ngôi làng giữa miền núi.

Ông mỉm cười khi vị thần mất hút sau những tầng mây.

"Rồi con sẽ thấy, họ là một phần của con.".......

Trong ánh sáng nhẹ của chiếc đèn trên tủ để cạnh ghế sô pha người vợ đang kể cho người chồng nghe một câu truyện mà đang viết.

"Anh có đang nghe không đó," người vợ ngừng kể và nói với người chồng nãy giờ chỉ đang nhìn mình ở cạnh bên.

"Có, anh đang nghe mà," anh chồng nói rồi cười nhẹ.

Cô tỏ vẻ không hài lòng lắm.

" Nhè, anh có thấy hối tiếc không," cô vợ nói khi đưa tay sờ lên nữa trang giấy vừa đọc.

"Về điều gì?" anh chồng thắc mắc.

"Thì anh cũng biết mà," cô nói với đôi mắt đượm buồn. " Em không thể có con."

Căn phòng yên lặng một lúc.

Anh trao cho cô một nụ hôn lên má như một câu trả lời. Cô hơi bất ngờ với nụ hôn đó nhưng vẫn mỉm cười với anh.

"Anh không thay đổi gì cả."

"Thì tại em cứ bi quan chứ bộ," anh nói trong khi ôm cô vào lòng từ phía sau. "Đối với anh hiện giờ là đủ rồi."

"Phải nhỉ," cô đáp. " Hiện giờ là đủ rồi."

"Anh yêu em,"

"Em cũng vậy,"

HiỆN GIỜ ĐỐI VỚI HỌ LÀ ĐỦ RỒI.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro