Phần 22 - Cuộc sống tối tăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe cứu thương lao vút xuống đồi, Hạ thì mắt nhắm nghiền còn Nhi thì dù lạnh vẫn khóc nấc lên từng tiếng. Công khẽ choàng chiếc chăn cho Nhi. Cô cứ luôn miệng gọi anh Hạ. Cậu ấy vẫn nghe được tiếng của cô. Hạ vẫn đáp :

- Anh đây rồi Nhi, anh hông có bỏ Nhi đâu. Nhi ngoan nín đi anh thương..

Thằng Công hỏi sự việc là như thế nào thì Nhi mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nó chép miệng bực dọc. Mãi một lúc xe cứu thương cũng đến được bệnh viện. Nhi chạy bên cạnh chiếc xe đẩy của Hạ, thẳng vào trong phòng cấp cứu thì bị ngăn lại, đành phải đứng bên ngoài với Công. Nhi bật khóc, người cô ướt sũng và run lên bần bật. Công thấy vậy liền choàng chiếc áo anh đang mặc cho cô. Công không tài nào dỗ được Nhi nín. Cậu ngồi dỗ mãi mà Nhi vẫn khóc. Điều cô ấy sợ nhất là Hạ lại rời xa cô. Người thân duy nhất của cô và cũng là người cô thương...

Công động viên một lúc rồi Nhi mới hiểu ra và thôi khóc. Cô mới theo Công về thay bộ quần áo rồi lại ra bệnh viện ngồi đợi tin bác sĩ. Công cũng ở đó làm giấy tờ rồi mua ít cháo mang vào cho Nhi :

- Nhi nè em ăn đi, em ngồi đợi cũng mệt rồi. Ăn chút cháo đi em.

Nhi buồn rầu, nhận lấy hộp cháo nóng hổi. Cô nhớ lại những khoảnh khắc Hạ đút cho cô ăn rồi lại đặt hộp cháo xuống ghế sụt sùi :

- Thôi... Nhi không ăn đâu... Nhi đợi ba...

Công nhìn Nhi cũng thương cảm. Cậu mới giải thích :

- Nhi đợi ba thì Nhi phải ăn. Lỡ ba khỏe mà Nhi không ăn đổ bệnh rồi ba lo cho Nhi nữa đó. Nè, Nhi ăn đi.

Nghe Công nhắc đến Hạ, Nhi suy nghĩ một hồi rồi mới cầm hộp cháo lên, thổi nguội và húp từng muỗng nặng nề. Trông cô bây giờ không còn chút gì là sức sống. Tóc thì bết, bộ áo mặc vội dính lớt phớt mấy hạt mưa. Nhìn cô ăn hộp cháo mà xót xa.

Hạ trong phòng cấp cứu hơn 1 giờ. Nhi mệt quá đã tựa vào vai Công ngủ một chút. Rồi bác sĩ ra báo tin khiến Nhi giật mình tỉnh dậy. Cô chạy ngay đến chỗ bác sĩ, hốt hoảng hỏi :

- Bác sĩ ơi! Ba cháu sao rồi? Bác sĩ nói cho cháu biết đi!!!

Vị bác sĩ mới lên tiếng :

- Con là người nhà của bệnh nhân Tăng Nhật Hạ đúng không?

Nhi gật gật đầu. Công cũng bước lại. Bác sĩ mới bảo :

- Anh Hạ đã bị đứt dây thần kinh thị giác. Trường hợp này hiện tại thì chưa mổ được vì nếu can thiệp vào sẽ có nhiều biến chứng rất nguy hiểm. Tốt nhất là để bệnh nhân dưỡng mắt hồi phục lại từ 3 đến 4 tháng lúc đó là mổ mới an toàn. Bệnh nhân đã ra phòng bệnh. Mọi người có thể vào thăm được rồi.

Nghe bác sĩ nói, Nhi như người mất hồn. Cô khụy xuống bật khóc. Công mới đến an ủi :

-Thôi nào Nhi em đừng khóc nữa. Thằng Hạ dưỡng bệnh mấy tháng rồi mổ là sẽ thấy lại mà. Ngoan, không khóc nữa. Giờ mình qua thăm nó. Đi với anh.

Nhi vẫn khóc, khẽ bước đi khập khiễng theo Công qua phòng bệnh. Chân cô đã được băng bó lại cẩn thận. Chắc chiếc xe nặng quá nên đè lên chân Nhi khiến cô bị bong gân và sưng lên một chút. Hạ mặc bộ áo bệnh nhân, mắt thì đã quấn băng và truyền nước biển. Cậu ấy vẫn đang ngủ. Nhi khẽ tiếng lại kế bên, sờ nhẹ vào bàn tay lạnh lẽo của Hạ rồi cô lại bật khóc. Công đứng kế bên cũng ngậm ngùi, rồi cậu dìu Nhi ngồi xuống ghế, đi ra ngoài mua ít đồ dùng vụn vặt.

Khi Công quay lại thì Nhi đã kéo chiếc ghế đến cạnh bên giường bệnh của Hạ. Cô đã ngủ, tay cô vẫn nắm tay Hạ. Công hiểu là Nhi đã có tình cảm với Hạ rồi. Cậu ngồi xuống toang định lấy điếu thuốc ra hút thì sực nhớ đây là trong phòng bệnh nên thôi. Nhìn Nhi ngủ mà nét mặt vẫn còn lo lắng, mái tóc bết đã khô đi phần nào, những vết ướt mưa cũng đã mờ dần chẳng còn nhìn thấy. Công đặt túi trái cây cùng với hộp cháo làm sẵn bên cạnh bàn. Định khi nào Hạ dậy mới về. Chắc cũng nhanh thôi, chứ bỏ con bé Nhi một mình ở đây thì cũng không ổn lắm. Rồi cậu để Nhi ngủ kế bên Hạ. Quay ra hành lang gần đó hút điếu thuốc.

Xế chiều, Nhi cũng dậy và chuẩn bị ít đồ cho Hạ. Xong rồi cô ngồi xuống kế bên, thủ thỉ :

- Anh Hạ của em... Nhớ mau khỏe lại để còn dắt em đi chơi... Em sẽ ở đây lo lắng cho anh... Vì em cũng là gia đình của anh...

Vừa nói đến đoạn sau thì cô sụt sùi suýt khóc thì nghe được tiếng nói của Hạ :

- Ừm... Nhi ngoan... Anh hứa là hông có bỏ em rồi mà...

Nhi ân cần :

- Anh Hạ tỉnh rồi! Em mừng quá! Anh Hạ còn đau hông?

Hạ cười :

- Hông, anh bớt đau rồi. À mà bác sĩ nói anh sao í?

Công bước vào :

- Bác sĩ nói mày bị đứt dây thần kinh thị giác. Nghỉ ngơi 3 4 tháng rồi mổ. Vậy đó.

- Rồi mày có cho ba mẹ tao hay không đấy?

Công gạt đi :

- Mày lo được mà đâu nhờ ba mẹ mày hoài, ổng bả bận mày còn nói nữa thì chắc bù đầu luôn.

- Thế tao cảm ơn mày.

Công ừ một cái rồi Nhi đỡ Hạ ngồi dậy. Cậu liền nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhi :

- Ba xin lỗi Nhi nha. Làm Nhi lo lắng rồi...

Cô ấy lắc đầu, giữ lấy bàn tay Hạ, đáp :

- Dạ hông sao đâu ba. Ba mạnh khỏe trở lại là Nhi vui rồi...

Hạ cười, Nhi rối rít làm đủ thứ cho Hạ. Nào là nấu cháo rồi mang nước, dìu cậu đứng dậy. Thằng Công mới bảo :

- Thôi tao về. Mai tao ra. Nhi ở lại chăm sóc cho nó dùm anh. Có gì cứ gọi cho anh. Thôi, anh về. Tao về à.

Hạ gật gật đầu rồi Công bước ra đóng cửa lại. Nhi dìu Hạ ngồi xuống, cô ngồi cạnh bên thổi nguội từng muỗng cháo đút cho Hạ ăn. Nhi mới tập tành khuyên Hạ như lúc Công khuyên cô :

- Ba ráng ăn no lên rồi mau khỏe lại với Nhi, nha?

Hạ gật gù, cố tạo không khi vui vẻ :

- Đương nhiên rồi. Để còn nhìn thấy con gái ba đẹp nữa chứ hihi... À mà con có bị thương ở đâu hông?

Nhi không muốn nói ra vết thương ở chân mình cho Hạ nghe vì sợ cậu lo thêm. Trước giờ cái gì Hạ cũng chu đáo cả. Nhi mới bảo :

- Dạ hông sao Nhi bị trầy xước chút xíu à ba. Mặc đồ dài nữa nên hông bị gì hihi...

Hạ nghe Nhi nói thế cũng an tâm :

- Vậy là ba vui rồi. Nhi nè, gọt cho ba miếng trái cây đi. Ba muốn ăn.

Nhi cười dạ rang rồi đặt hộp cháo cẩn thận lại bàn, lấy túi trái cây và con dao Công mua khi nãy. Cô lấy ra 1 quả táo gọt cho Hạ 1 miếng. Chợt cô cắt vào tay, ui da 1 tiếng. Hạ quơ tay vội tìm bàn tay của Nhi. Một lúc rồi cậu cũng tìm được, đưa lại một ngón tay của cô vào miệng mút. Nhi mới cười :

- Anh ơi ngón kế bên chứ không phải ngón đó hihi...

Hạ lúng túng rồi đổi cái ngón tay đang ở trong miệng cậu. Cả 2 cười vang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro