Phần 23 - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau, Hạ cũng về nhà. Lần này Công đưa hai ba con cậu về thẳng nhà luôn. Mắt cậu cũng đã đỡ hẳn. Thay vì quấn băng thì cậu định đeo một cái kính râm màu đen, nhìn cho nó dễ coi hơn nhưng Nhi không cho phép. Cô sợ gió lọt vào mắt cậu sẽ không tốt nên cứ nằn nặc đòi cậu phải quấn băng. Hạ cũng đành bất lực nghe theo. Sáng, Nhi vẫn còn đang ngủ thì Hạ đã dậy trước, cậu ngồi dậy mò mẫn cây gậy để ở đầu giường. Giờ cậu không còn nhìn được sắc đẹp của Nhi khi cô đang ngủ nữa. Hạ cũng cười rồi thở dài, lần mò đi xuống giường. Chợt cậu vấp cây gậy vào chân giường, ngã nhào đến chiếc tủ nhỏ để cách đó không xa. Nhi nghe tiếng động liền mở mắt, ngồi dậy bò đến chỗ Hạ. Cô bước xuống liền đỡ Hạ dậy và nói :

- Ba! Sao ba không kêu Nhi dậy Nhi dắt đi? Ba đi vầy rồi lỡ té ngã thì sao?

Hạ cũng đứng dậy, cậu cười :

- Ba hay dậy sớm, ba biết Nhi còn ngủ nên ba để Nhi ngủ. Từ từ rồi ba cũng quen mà.

Nhi bỗng bật khóc ngả vào lòng Hạ :

- Nhìn ba như thế Nhi buồn lắm...Nhi thương ba...

Hạ ôm lấy Nhi, cậu cười hiền từ :

- Ba cũng thương Nhi. Ngoan, rồi ba cũng sẽ được nhìn Nhi lại thôi mà, Nhi nín đi.

Nhi vẫn sụt sùi thêm một chút rồi cô cũng nín. Trước giờ chỉ có Hạ là dỗ được Nhi nín, ngoài cậu ra thì hầu như không có ai dỗ được cô.  Nhi dắt Hạ đi rửa mặt xong rồi cẩn thận dắt cậu xuống nhà. Chị 2 đang làm đồ ăn sáng, quay ra thấy 2 ba con liền cười :

- Nhi lo cho ba Hạ dữ hen. Hay là đang lo cho người trong mộng đây hehe...

Hạ cười, cậu lắc đầu. Nhi thì đỏng đảnh :

- Hơ! Ba của Nhi thì Nhi lo chứ cô 2! Cô kì ghê á...

Chị 2 cười, bảo 2 ba con ngồi đó chờ một chút sẽ có đồ ăn sáng ngay.

Trên cái bàn ăn màu trắng chị 2 dọn ra một nồi cơm còn bốc hơi nghi ngút, một đĩa thịt chiên giòn, một bát súp và cạnh đó là mấy cái chén cùng vài đôi đũa. Nhi mới cười :

- Ba nè, có thịt chiên với súp, ba ăn nha?

Hạ gật gật đầu. Nhi nhanh nhảu bới ra một bát cơm, gắp một miếng thịt và cô xé nhỏ ra vừa ăn, chang thêm 1 vài muỗng súp. Cô cẩn thận thổi nguội đút từng muỗng cho Hạ. Cậu cũng ăn ngon lành. Chị 2 thấy thế liền chọc :

- Ôi kìa. Em đút anh ăn, trông hạnh phúc quá ta hehe!

Nhi ngại ngùng, vừa thổi vừa nói :

- Thì vốn dĩ tụi con hạnh phúc mà cô hihi...

Chị 2 quay lại hỏi :

- Ủa chân con sao rồi Nhi? Đỡ đau chưa?

Nghe chị 2 vừa hỏi Nhi đã rối rít cản lại. Hạ nghe được liền bảo :

- Ủa chân em sao à Nhi? Sao không nói cho anh nghe?

Nhi lúng túng không biết trả lời sao thì Hạ kéo chiếc ghế ra, mò mẫn ngồi xuống và đụng vào cái băng gạc ở một bên chân lúc ngã xe đã bị thương. Cậu mới đứng dậy, cuống lên :

- Rồi bị sao mà băng bó thế này đây Nhi? Nói anh nghe em có sao hông? Hở?

Nhi đỡ Hạ ngồi xuống bên cạnh, cô đành thành thật :

- Dạ... Do chiếc xe nó đè lên chân của Nhi... Nên chỗ đó bị sưng lên với bong gân...

Hạ hỏi lại :

- Có thật là như thế không chị 2,chị xem giúp em với!

Nhi quay sang cô 2, khẽ gật đầu. Chị 2 hiểu ý rồi quay sang bảo Hạ :

- Ừm chị coi rồi, nó bong gân một tí với sưng lên thôi, em không phải lo đâu.

Hạ buồn rầu :

- Anh xin lỗi Nhi... Do anh bất cẩn quá... Nhi có đau lắm hông?

- Dạ hông Nhi đỡ đau rồi. Nhi đau có chút xíu à, anh Hạ ráng khỏe lại để còn nhìn Nhi nữa, nha. Thôi giờ Nhi đút anh ăn, kẻo nguội.

Nhi lại múc từng muỗng cơm đút cho Hạ ăn. Bữa cơm gia đình vẫn ấm áp và hạnh phúc.

Trưa, Hạ đang ngồi trên ban công khi trước cậu vẫn ngồi, quơ tay trên bàn lấy gói thuốc, một lúc sau cậu mới châm được mòi lửa và khẽ hút. Tay còn lại quơ quạng trên mặt bàn tìm cái gạt tàn. Nhi mang 2 ly sữa lên, thấy Hạ đang hút thuốc cô vội cản :

- Ba! Sao ba hút thuốc? Có hại cho mắt ba đó! Thôi ba đừng hút nữa, Nhi muốn ba mau khỏe  cơ!

Cô đặt vội 2 ly sữa xuống bàn, Hạ cười rồi bảo :

- Thì ba cũng có khỏe liền đâu, với lại mắt ba cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chưa có mổ hay gì mà. Con cho ba hút ít thôi, ba quen rồi.

Nhi giận dỗi một lúc rồi cũng siêu lòng mà đồng ý. Cô cầm tay Hạ, đặt ly sữa vào tay anh rồi bảo :

- Nhi có pha sữa. Ba uống sữa đi cho khỏe người, nhá?

Hạ nhận lấy ly sữa rồi uống một hơi. Nhi tíu tít cười :

- Ba giỏi quá! Uống hết rồi!

Hạ gật gù :

- Uầy nay khen ba giỏi luôn? Sao đây nuôi ba kiểu này thì sao mà ba không nhanh khỏe cho được hí hí...

Nhi tươi tắn lên :

- Hay Nhi đàn cho ba nghe? Nhá?

Hạ ngạc nhiên :

- Thế Nhi đàn đi, xem Nhi đàn được gì rồi nào?

Nhi dạ rang rồi dắt Hạ đến chỗ cây đàn, dìu cậu ngồi xuống cạnh bên. Nhi đặt tay lên phím đàn ngân lên 1 giai điệu. Hạ nghe thì nhận ra đó là một đoạn đầu của bản sonat ánh trăng. Cậu mới khen :

- Ồ wow con gái ba chơi được cả sonat ánh trăng! Giỏi ghê đó.

Nhi cười rồi ngại ngùng bảo :

- Dạ Nhi chỉ mới học thuộc có 1 đoạn à ba. Hay khi nào ba khỏi rồi ba dạy Nhi, nha?

Hạ cười rồi đưa điếu thuốc lên môi, hút ngon lành. Cậu mới kêu Nhi dìu mình vào cây đàn. Nhi giúp Hạ để điếu thuốc qua bên cái gạt tàn, Hạ đưa tay ấn thử vài phím đàn để xác định dãy phím. Rồi sau đó giai điệu của bản sonat ánh trăng vang lên. Nhi ngạc nhiên :

- Ba chơi đàn không cần nhìn luôn hay thật. Ba giỏi quá!

Hạ cười rồi tiếp tục vừa chơi vừa đọc tên nốt. Nhi thì ngồi kế bên tận hưởng giai điệu.

Gió mùa đông lại thổi, trời ấm pha chút gió lạnh. Cành hoa giấy ở đầu ban công gật gù theo tiếng đàn, chậu hoa hồng cũng khoe sắc không kém đó là những cành hoa lan tím, có vài con ong bay lượn vòng quanh trên khung cảnh yên bình.

Chơi đàn một lúc rồi Nhi lại ngồi trong lòng Hạ. Cậu đưa tay sờ thử bờ vai nhỏ bé của cô. Hạ hỏi :

- Nay em mặc gì vậy? Lại áo sơ mi nữa hở?

Nhi cười âu yếm :

- Dạ đúng rồi anh. Mặc như thế này thoáng nên Nhi cảm thấy dễ chịu á hihi...

Hạ cười, cậu lắc lư nhẹ người. Nhi cũng lắc lư theo. Tay Nhi vẫn cầm tay Hạ, họ ngồi bên nhau cùng tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro