...Anh và em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống có cái đàn cổ đã lâu đời. Có một người, người ngồi trên ghế, bên cạnh chiếc đàn cổ kính kia. Tiếng nhạc du dương, vang xa, vang xa khắp khu vườn. Khu vườn xanh xanh, xen lẫn màu hoa đủ loại cảm xúc đỏ, cam, vàng, hồng,...

Liệu rằng ai hát mà cảnh đẹp như thơ?

Có nói gì đi đâu xa, có hoa có cảnh chim chóc hót này. Có ai vui vẻ cười đùa có ai đi chùa thắp hương xin lành. Có ai đau đớn than trời có ai khóc thảm cầu xin quay về. Có ai im ắng đêm thâu, có ai hoạt bát bà tám hay cười.

Mấy ai nhìn thấy trong thơ, có một đứa trẻ xinh đẹp hơn hoa? Đứa trẻ có gia đình nhỏ tuy không giàu có ấm êm đủ đầy. Đứa trẻ làm bạn đứa trẻ, đứa trẻ vui đùa cùng nhau học bài. Đứa trẻ nắm tay đứa trẻ, hẹn nhau cùng lớn tri kỷ đó nha!

Dòng ca cứ thế mà trôi, đứa trẻ hôm nào đã lớn quá chừng.

Đứa trẻ cùng với đứa trẻ xa nhau hơn năm liền không liên lạc. Đứa trẻ buồn vui không rõ, em bị trầm cảm mà không thay lòng. Đứa trẻ gặp tai nạn xe, không may mất lấy vài thứ không nên.

Hai đứa cứ thế im im, tới năm hai mươi liền dọn ra ngoài.

Năm nay hai mốt tháng giêng, em nhận công việc chăm sóc tại nhà, em bị trầm cảm thế thôi, chứ nhìn bề ngoài trẻ trung năng động. Lần này em gặp lại anh, anh trách anh hỏi sao gọi không nghe? Em cũng buồn tủi lắm chứ, mà mẹ em mất cha em không nhà, mẹ hai lại hay đánh em huống chi cho em nghe lấy cuộc gọi.

Em không trả lời lại anh, em kìm tiếng khóc chảy ra từng dòng. Thấy em đau lòng không mong, anh liền tiến lại an ủi em ơi. Em lại càng mệt càng đau, em khóc em than vì sao không về. Anh ôm em chặt trong lòng, không nặng không nhẹ chỉ sợ em đau. Anh ôm em nháo một khúc, đôi mắt đã đỏ, đôi môi đã hồng. Anh nói ngàn câu xin lỗi chỉ mong em cười, cười nhẹ cũng vui. Anh kêu em khóc xong chưa để anh còn giải thích cho em nè.

Em nghe thế liền im luôn, cố nén nước mắt bảo em xong rồi. Anh thấy có hơi bất lực, rửa mặt rửa tay mang nước cho em. Anh nói năm đó còn bé, anh gặp sự cố liền không về được, anh lấy lý do nhẹ nhàng tránh em lo lắng đêm ngủ chẳng ngon. Anh không nói gì cụ thể, nói rằng lâu rồi anh không nhớ nổi.

Cứ thế cho tới tối om, em gọi điện báo không ăn cơm trọ. Đêm xuống, em ngủ anh làm, xong công việc rồi mới lên trên phòng. Anh đi qua một bức tranh, tiện tay úp xuống không cho em nhìn. Lâu rồi mới được thoải mái, anh chẳng mất ngủ thuốc cũng bỏ quên...

Dòng ca tiếp tục trôi qua, trong căn phòng trống có cái đàn cổ du dương. Vẫn chiếc đàn ấy, vẫn căn phòng ấy, vẫn bài nhạc ấy, vẫn người nghệ sĩ kia. Nhưng lúc này lại có hai người. Anh vừa đi làm về liền chạy lên tầng mở cửa bước tới. Anh đứng ở cửa, lấy điện thoại quay lại người nghệ sĩ của anh. Bài nhạc xinh đẹp, trong trẻo, lời ca thanh thuần kể về hai đứa trẻ và chuyện tình yêu của chúng khi chúng lớn. Anh nhận ra chúng là ai. Đó là "Anh và Em", bài nhạc tình yêu về mối tình đầu trúc mã của anh, và cũng là của em nữa...

Bài nhạc piano và giọng ca của người nghệ sĩ kết thúc bằng ba từ "...hạnh phúc nhé."

Anh tắt điện thoại để vào túi quần rồi dang hai tay ra đứng đó. Em đứng dậy, chạy vài ba bước lớn rồi nhảy lên một cái.

Em không sợ bị ngã, vì anh nhất định sẽ đỡ được em, chỉ cần có anh, em chẳng cần phải lo được lo mất. 

"Em yêu anh", em thương anh nhất.

"Anh cũng vậy, yêu em", thương e nhất...

======================================================
Như bên trang đầu, tác muốn nói là nếu mọi ng không thích có thể góp ý, chứ đùng ném đã tác nha, ta không có nhu cầu đâu. Tác là một con cá mặn với tác viết theo chương ngắn dài tùy ý, tùy lúc vui buồn luôn, nên nhiều cái đọc sẽ thấy non tay với sa điêu quá tr luôn đó huhu. Mà mọi ng cứ gọi tác là S cho dễ đọc nha, tác cảm ơn mn đã đọc và để ý tới tác. Yêu mn nhiều lắm nha~
Cảm ơn akkkkk:>>> 

Có ai muốn toi viết một bản giải thích những j hai bé trải qua hog nè???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro