Đau quá...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một bệnh viện nọ, chàng trai bước những bước chân nặng nề tới bên hàng rào ngăn cách giữa mặt đất và hư vô. Như đã hạ quyết tâm, anh ta không do dự, vượt qua nó. Anh đứng trên vách tường cao, nhìn xuống con đường cao tốc tấp nập người qua lại.

Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, giọt nước mắt lăn dài, long lanh, xinh đẹp lại lạnh lẽo. Anh khóc, anh khóc cho số phận trớ trêu của mình, anh mệt quá.

.

.

.

Ba mẹ bỏ rơi anh khi anh còn nhỏ, được gia đình khác nhận nuôi, tưởng chừng sẽ có được tình yêu thương, ngờ đâu họ coi anh như con cờ. Cả ngày làm việc còn chưa nói, tối về thì cũng bị ngược đãi đủ đường. Có lần anh bị kẻ xấu cưỡng bức, họ không an ủi quan tâm thì chớ, lại chửi anh làm ô nhục thanh danh gia đình họ. Sau lần đó, anh luôn gặp ác mộng, để lại đó di chứng là vấn đề tâm lý trốn tránh xã hội, anh liền không dám giao tiếp với bất kỳ ai.

Lên tới khi học xong cấp Ba, anh có số điểm xuất sắc nhất, thi được một ngôi trường đại học danh giá. Họ biết tin, không cho anh đi học chỉ vì chi phí quá đắt, nếu anh đi sẽ không có ai làm việc nhà, không có ai đi làm kiếm tiền cho họ đánh bạc. Và rồi, anh phải nghỉ học đại học, đi làm thêm bôn ba khắp chốn vì số nợ đánh bạc đã đổ hết lên đầu anh. Vấn đề tâm lý vẫn còn đó, dai dẳng khiến anh giấu chuyện không được mà nói ra cũng không xong.

Đến cuối cùng, anh gặp được hắn, người mang cho anh ánh sáng, người duy nhất hiểu được cho nỗi đau của anh,người sẽ ân cần chỉ dạy cho anh nếu anh không hiểu, người duy nhất anh tin tưởng, người duy nhất anh có thể dựa vào và thủ thỉ về quá khứ luôn nằm trong bóng tối. Hắn chưa từng một lần mắng anh, to tiếng với anh, luôn cùng anh chia sẻ nhiều thứ. Anh dần hồi phục, chứng tâm lý đã nhẹ hơn. Và rồi, anh và hắn tới với nhau trong sự hạnh phúc của cả hai.

Hắn là con trai nhà tài phiệt, bao năm công ty luôn phát triển dưới tay các đời trong gia tộc. Vậy mà từ nhỏ hắn đã không thích tiếp quản công ty nối nghiệp gia đình, khi được giao quyền liền trao lại cho em trai rồi tự mở quán lập nghiệp. Hắn không giống anh, hắn có cha có mẹ yêu thương, cha mẹ hắn rất ủng hộ, tuy lúc đầu cha hắn có ngăn cản, nhưng vì thương con nên lại thôi.

Hai người khi biết con trai mình thích đàn ông, lại còn nhận nuôi một đứa trẻ đã rất sốc, nhưng sống với con đã lâu, biết được tính nó cũng chỉ thở dài cho qua. May thay, hai người em của hắn rất chào đón vị anh dâu này, đối xử với anh và đứa trẻ rất tốt. Anh thấy thế cũng bớt áp lực, lâu ngày sống chung, không khí rất hòa thuận, anh cũng chẳng quay về căn nhà cũ nữa. Đó là cho tới khi ông nội hắn, ba mẹ nuôi của anh biết chuyện...

Anh mất đi tất cả, đứa con anh và hắn nuôi gặp tai nạn trên đường về nhà, hắn - người anh yêu vì bảo vệ anh khỏi nhát dao chí mạng rời đi trước mặt anh, vị cha mẹ nuôi kia bị đưa vào tù với tội danh giết người. Gia đình hắn không hề giận anh, lại càng quan tâm anh, nhưng vì gia tộc biết tin đã cho rằng anh là nguyên nhân của mọi chuyện, để bảo vệ anh, họ cố gắng giúp anh mà bị đưa về gia tộc giam lỏng. Anh rất biết ơn họ, anh cũng tuyệt vọng lắm chứ. Nhưng vì người anh yêu: "Em... cố gắng sống tốt, sống thay phần anh và con. Anh yêu em..." , anh phải cố gượng mà sống tiếp.

Anh quay về quán cà phê kinh doanh một mình. Lủi thủi như vậy cũng được gần nửa năm, gia tộc của hắn tìm thấy anh. Ai đâu lại để anh được bình yên, họ tung tin đồn giả, kèm với đó là những hình ảnh của anh với hắn được cắt ghép, thêm thắt thành câu chuyện đào mỏ, kẻ thứ ba,... Anh lại lần nữa, bị bạo lực mạng, quán cà phê đóng cửa, anh không dám ra ngoài, mấy người gần đó nhận ra anh, không ngờ anh lại là loại như vậy, cứ đi qua quán là ném trứng, ném cà chua, thậm chí là gạch đá...

Cuối cùng, sau một trận ốm, đầu đau dữ dội, anh tới bệnh viện làm kiểm tra thân thể. Không còn may mắn hay tia sáng nào nữa, anh phát hiện mình có khối u ác tính trong não, lại có thêm chứng tâm lý, lại thêm nữa bệnh tim. Như không thể chấp nhận cú sốc này, anh hôn mê ngay sảnh bệnh viện mất mấy ngày liền. Khi tỉnh dậy, anh nợ tiền bệnh viện, biết được những gì anh đã trải quá, vị bác sĩ cũng là bạn học cũ thời cấp Ba đã giúp đỡ anh số tiền ở bệnh viện, không đòi hỏi ở anh bất kì một thứ gì. Gánh nặng lại thêm gánh nặng, anh mang ơn người bạn ấy, nhưng cuối cùng, anh lại chọn kết thúc cuộc đời...

Anh đúng ngây ngốc hồi lâu trên sân thượng lạnh lẽo, nước mắt cứ lã chã rơi, anh thật sự, thật sự quá mệt, quá tuyệt vọng rồi. Anh thả tay, rơi tự do trên không trung, thời gian như chậm lại từng giây, từng phút... Tiếng còi xe, tiếng la hét, nhỏ dần, nhỏ dần... Ký ức trôi qua như thước phim tua ngược, như có như không, anh chẳng nhớ được gì ngoài mùi máu tanh còn ấm nóng.

.

.

.

Anh ra đi, hưởng thọ hai mươi lăm tuổi, độ tuổi đẹp nhất để có được một tình yêu, một gia đình hạnh phúc cho riêng mình...

======================================================

Tác là học sinh, còn đi học, tác cx không mong chờ gì nhiều vào những gì mình viết, tác chỉ là cảm thấy hứng thú thôi. Tác mong mọi người sẽ có được một trải nghiệm gì đó khi đọc bài này của tác, tác muốn mọi người có thể tưởng tượng được câu chuyện tác viết theo một góc nhìn khách quan của chính mn. Tác muốn có được những lời góp ý cho dòng văn của mình. Vì thế nếu được, mọi người hãy để lại cho tác một vài lời góp ý, ý kiến của mn. Tác rất vui vì có thể chia sẻ với mọi người những điều này. Cảm ơn mọi người nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro