#tape 14: hãy cứu lấy anh, hãy thức tỉnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi thoát khỏi cái căn phòng quái quỷ kia, jungwon thở phào nhẹ nhõm. thú thật cho đến tận bây giờ, jungwon vẫn không hiểu tại sao em lại dính vào câu chuyện này

jungwon ngày một rối bời, jungwon ước gì bây giờ có cái búa ở đây để em tự đập vào đầu mình một cái thật mạnh cho đỡ đau

những tiếng vo vẻ rả rích xung quanh em không ngừng, chúng liên tục xì xào thầm thì vào tai em từng câu, từng chữ khó nghe đến phát mệt

cứ như chiếc tv bị mất sóng mà rè rè liên tục vậy. đầu em đau quá, cái cảm giác đau đầu ớn lạnh lại quay về rồi

tim của em như bị bóp nghẹt lại, thứ cảm giác như có một ai đó đang nắm lấy trái tim kia mà vặn nắn lấy

cơ thể của jungwon bồn chồn, chúng run lên bần bần. một cảm giác lạ dần dần xâm lấn lấy jungwon, sao em lại cảm thấy như linh hồn của em bị tách làm đôi vậy

thứ xúc cảm nhung nhớ một ai đó đang dâng đầy lên trong em

rồi cứ thế, dần dần trước mắt jungwon là một màu đen vô tận, em đã trôi đến thế giới nào rồi? em cũng không biết nữa

tuy em chẳng thể nhìn thấy bất kì điều gì trước mắt, nhưng jungwon biết, em vẫn nhận thức được, em vẫn tỉnh táo được. chỉ đơn giản là một màu đen tuyền che lấy đôi mắt của em thôi

yang jungwon đã rơi vào một nơi quái quỷ nào đó... không phải rạp hát hoa đỏ, không phải bất kỳ nơi đâu quen thuộc với em

jungwon biết, em đang không ở một nơi quen thuộc. em chẳng thể nghe được tiếng của hạ sĩ jung, của cậu kim minhee nữa

em cũng không nghe thấy giai điệu jazz du dương và em cũng chẳng thể ngửi thấy mùi thơm quanh quẩn xung quanh em không buông nữa

yang jungwon đang đứng giữa một không gian tĩnh lặng, âm thanh dường như đã biến mất

không có tiếng nhạc, tiếng người xì xào bàn tán, tiếng gỗ cứ cọc cạch vì mục nát, hay kể cả là tiếng động từ chính cơ thể của em. jungwon cảm thấy tất cả đều bị bọc lấy. một sự yên tĩnh và tĩnh lặng, một nơi mà không có bất kỳ âm thanh nào có thể làm phiền em

jungwon rất điềm tĩnh, từ nhỏ đến giờ em luôn là một đứa trẻ điềm tĩnh. cha mẹ em rất tự hào về khả năng kiềm chế của em, jungwon cũng vậy, nhờ đức tính này mà em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người cảnh sát hình sự hết lòng vì nước, vì dân

hiện tại cho dù có rất nhiều thứ mà khoa học không thể lí giải xảy ra, jungwon vẫn như cũ, vẫn điềm nhiên bình tĩnh lắng nghe xung quanh

nếu mắt em đã bị che bởi thứ gì đó, vậy em sẽ sử dụng đôi tai và giác quan của chính mình. trên đời này, jungwon cho rằng chẳng có gì có thể làm khó được em. kể cả là hiện tại

trong không gian im ắng, tách một tiếng thật to và rõ ràng, tiếng giọt nước nhỏ xuống phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. một giọt nước nhỏ rơi xuống vô hình chung tạo thành những làn sóng lớn, đập tan đi nghi hoặc vốn có trong lòng của jungwon

em đã lấy lại thị lực, đã không có gì che đi đôi mắt của jungwon nữa. em đã nhìn lại được

tất nhiên, xung quanh em vẫn là một khoảng tối tăm không có điểm dừng, chẳng có gì cả. ở tại đây chỉ có em, chỉ có em và bóng tối mà thôi

nhăn mặt một cái, em đang ở trốn nào vậy? bóng tối ở đây đang gặm nhấm lấy không gian và thời gian, từng chuyển động cũng thật khó khăn, từng hơi thở cũng trở nên gấp rút hơn bao giờ hết

giờ đây jungwon mới chú ý, ở phía dưới chân em là chỉ toàn là nước, mặt nước như gương soi chiếu rõ gương mặt mệt mỏi vì mất ngủ, mệt mỏi vì bị rơi vào hoàn cảnh này như em

nhìn ngó xung quanh một hồi, đúng là hạ sĩ jung và cậu minhee không có ở đây. jungwon tự hỏi có khi nào họ cũng rơi vào một chiều không gian nào khác như em rồi hay không?

tuy chẳng thân thiết gì với nhau, nhưng jungwon hi vọng họ vẫn ổn. em hi vọng khi em thoát ra khỏi đây, em sẽ nhìn thấy họ vẫn còn vẹn toàn như lúc cả ba bước chân vào rạp hát hoa đỏ này

kiểm tra khẩu súng mà mình theo, jungwon chép miệng vài tiếng khi biết hiện giờ em chỉ còn một viên đạn duy nhất còn sót lại, có lẽ ban nãy do quá hoảng loạn mà em đã sử dụng gần hết số đạn mang theo

việc em phải làm bây giờ là bảo toàn viên đạn còn sót lại, nó sẽ bảo vệ em trong lúc em cần nhất. nó sẽ bảo vệ em khỏi ác quỷ kia, ác quỷ tên park jay, ác quỷ tên park jongseong - con ác quỷ ám ảnh lấy em suốt quãng thời gian vừa qua

jungwon cứ đi trong vô định, em không biết đâu là điểm đầu và điểm cuối tại đây, em chỉ biết em phải đi thẳng về phía trước

đi mãi, đi mãi chẳng thấy điểm dừng và cũng chẳng thấy có gì bất thường tại cái chốn vốn bất thường này, lại tách một tiếng bên tai, lại là tiếng giọt nước rơi nhẹ xuống mặt phẳng em đang đứng lên

nhưng lần này, jungwon cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của thứ gì đó gần em, rất gần em

chắc chắn có gì đó đang ở đây cùng với em. thứ đó có thể là một đồ vật, một con vật, hoặc cũng có thể là park jay...? em cũng không biết nữa, nhưng có một điều em có thể chắc chắn rằng sự hiện diện này không có ác ý với em

không có ý định tấn công cũng không có ý định làm gì hết, chỉ tồn tại ở đó mà thôi

rảo bước thật nhanh về nơi có sự hiện diện đang dần một rõ ràng, jungwon cứ thế mà đi cho đến khi đôi chân của em tự dùng lại

cảnh tượng trước mắt khiến jungwon không khỏi sững sờ... em muốn khóc quá...

gì đây? tại sao em lại cảm thấy buồn đến vậy, cảm thấy muốn khóc đến vậy...?

hình ảnh trước mắt sao lại buồn đến thế? sao lại khiến trái tim em như chết ngạt đến thế? cảm xúc vỡ òa đang dần dâng trào lên trong em

tại sao kẻ trước mặt lại quen thuộc, lại khiến em nhớ nhung đến thế...?

"park jongseong... tại sao lại...?"

"sao anh lại ở đây? sao anh lại thành ra như vậy?"

"tại sao em lại muốn khóc khi nhìn thấy anh như vậy?"

"chúng ta thực sự có quen biết nhau ư?"

"tại sao...?"

đúng vậy, trước mặt jungwon chính là một park jongseong đang gục xuống vì đau đớn, phía trước anh ta là một bông hoa màu đỏ đang bốc cháy rực rỡ

đường nét và cảm giác quen thuộc đó, làm sao mà em có thể quên được. gương mặt của người hiện tại - trước mắt em chính là gương mặt của người đàn ông trong bức ảnh kia

chỉ khác là bây giờ hắn ta trông thật đau đớn... trông thật đau khổ và trông thật buồn? và hiện tại hình hài của hắn ta... không phải là của con người

mái tóc bạch kim dài rối bung ra giữa không trung... làn da tái trắng nhợt nhạt, điểm trên đó là từng vết thương, vết khâu nghuệch ngoạc vẫn còn chảy máu không ngừng... đôi bàn tay nhuộm một màu đỏ của máu. ngón tay dài nhọn đang cào lấy chính bản thân hắn ta...

ở phía sau lưng park jongseong là muôn vàn sợi dây xích sắc nhọn găm lấy da thịt của hắn...

"anh có đau không?"

"tại sao anh lại ở đây? chẳng phải anh đang ở rạp hát hoa đỏ kia sao? sao anh lại bị xích ở đây?"

"thứ gì đã xích lấy anh?"

đây chính là những câu nói mà jungwon muốn thốt ra từ khi em nhìn thấy park jongseong đang bất động một chỗ ở đây

bông hoa đỏ kia, một màu đỏ rực như máu... nó đang rực cháy không ngừng... một vòng lặp vô tận, nó cháy cho đến khi thành tro rồi lại như ban đầu, lại rực cháy, rồi lại hóa thành tro, rồi lại rực cháy...

có khi nào máu từ vết thương của park jongseong không ngừng chảy ra là để nuôi bông hoa này không?

"jungwon... jungwon... thật muốn ôm em vào lòng..."

"anh đã cố gắng đưa phần hồn của bản thân xuất hiện ở phía bên trên để ôm em, để trò chuyện với em..."

"nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ...anh muốn em bằng chính cơ thể này..."

"jungwon à... em biết không... anh đã sử dụng nhiều máu hơn bình thường để có thể xuất hiện nhiều hơn bên trong rạp hát đó..."

"thậm chí... hôm nay anh đã cố gắng ăn mặc thật đẹp như ngày xưa để biểu diễn cho đám người vô lại dám làm phiền đến anh... anh muốn chúng biến đi cho khuất mắt"

"ở nơi đây chỉ được phép tồn tại anh và em mà thôi"

"vì anh biết em đã trở lại..."

"anh thành công rồi..."

"anh đau quá won à..."

một, hai, ba giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của jungwon, em đang khóc, khóc nức nở là đằng khác

em gục xuống, khóc thật to. hình như từng làn sóng ký ức mờ nhạt đang tràn về với em, người trước mặt em, càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng giống với người luôn nằm trong ký ức của em từ khi em chào đời cho đến tận bây giờ

cảm xúc nhung nhớ, đau đớn như vỡ òa tại chỗ, jungwon không thể ngăn được từng hàng nước mắt đang chảy dài

cái gì vậy? những dòng ký ức từ đâu sao lại cứ nhồi nhét vào não của em thế này? cái tên park jongseong, cái tên park jay, cái tên yang jungwon... tất cả đang trở về với em...

có thật là trở về không? hay đơn giản là những ký ức đó vẫn luôn tồn tại bên trong em, chỉ là cái cái gì đó che dấu nó đi không cho em biết mà thôi, nó chỉ chờ đến thời điểm để mở ra cho em thấy mà thôi... phải không?

chạy thật nhanh về phía park jongseong vẫn ngồi bất động một chỗ, jungwon chỉ biết rằng bây giờ em muốn chạy lại ôm lấy người kia vào lòng

em muốn ôm lấy anh,

em muốn ôm lấy anh thật chặt,

em muốn ôm lấy anh rồi chôn cả người vào lồng ngực ấm áp như khi xưa của anh,

em muốn ôm lấy anh rồi cả hai cùng trao nhau những môi hôn nồng nàn như khi xưa,

em muốn ôm lấy anh rồi cả hai cùng nhau nhảy điệu chaconne mà cả hai yêu thích,

"jongseong!!! jongseong!!! park jongseong...!!! làm ơn!!!"

jungwon hét lên thật to, tiếng hét kêu tên người kia xé toạc cả không gian và thời gian nhưng park jongseong trước mặt em sao mỗi lúc một nhạt nhòa dần...

không thể như vậy... em muốn ôm lấy park jongseong... nhưng hình ảnh người phía trước ngày một mờ đi và dần tan biến vào hư vô

"không! không! làm ơn! đừng biến mất! chúng ta vẫn chưa rõ ràng với nhau mà!"

"anh phải ở lại để giải thích tất cả cho tôi chứ...!!! không!!!"

jungwon vừa khóc, vừa hét trong vô vọng, em bất lực rồi... em không thể di chuyển cơ thể này, em chỉ có thể đứng đó nhìn park jongseong dần tan biến, dần bị màn đêm nuốt lấy

nhưng... trước khi bị bóng tối nhấn chìm hoàn toàn, park jongseong vốn luôn bất động như một bức tượng giờ lại ngẩng đầu bật dậy nhìn thẳng về phía yang jungwon vẫn đang khóc lóc gọi tên mình

"jungwon! tìm anh! hãy tìm anh! hãy đánh thức anh!!!"

"hãy cản anh lại! jungwon! jungwon à!!!!"

hai tiếng jungwon cuối cùng cũng tắt hẳn sau màn đêm đen u tối, park jongseong chính thức biến mất ngay trước mắt yang jungwon

**********

ở trên sân khấu tráng lệ nguy nga ngự tại giữa rạp hát hoa đỏ... park jongseong trong bộ vest bảnh tỏn dần dần trở nên méo mó về cả hình dạng lẫn giọng nói...

một park jongseong méo mó, run rẩy kéo theo toàn bộ những xác chết xung quanh hắn cũng méo mó và run rẩy theo...

ánh sáng trắng vàng ấm áp dần vụt tắt, cả rạp hát lại quay trở về với bản chất của nó... một rạp hát hoa đỏ đã bị bỏ hoang 500 năm, một rạp hát hoa đỏ ẩm ướt - cũ kỹ - mục rữa kinh tởm, quỷ quái

trong màn đêm vô tận, park jongseong xuất hiện với một hình dạng méo mó đến khó coi, hắn quét ánh mắt lạnh như băng về phía biệt đội săn ma, hạ sĩ jung, cậu kim minhee đang bị trói chặt trên ghế và bất tỉnh từ bao giờ...

chiếc máy quay của minminh vẫn đang tiếp tục ghi hình, đồng hồ vẫn điểm 2h50 phút sáng

"jungwon... anh sẽ trả thù cho em..."

"anh sẽ giết hết tất cả bọn chúng..."

"lũ khốn nạn đã hành hạ em khi xưa... anh đã bắt được chúng rồi..."

ánh mắt đỏ như máu của park jongseong giờ đây đã bị bao phủ bởi một màu đen dày đặc, đôi mắt của hắn bây giờ là một màu đen sâu hun hút không đáy

lạnh lẽo và vô tình

ở phía bên ngoài rạp hát hoa đỏ, sương mù bao phủ ngày một dày và đậm đặc hơn. lũ bóng đen kéo lại tụ tập thành bầy đàn với nhau rất đông, chúng vui sướng nhảy nhót... bữa tiệc đẫm máu sắp diễn ra rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro