#tape 13: tái hiện - chào đón - về nhà - yang jungwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

"xin chào mọi người, lại là chúng mình: biệt đội săn ma đây"

"vừa nãy cả nhóm đã thành công thoát khỏi vòng vây truy đuổi của nhóm búp bê giấy đáng sợ hồi nãy"

"cơ mà chẳng hiểu sao bây giờ chúng mình lại đang ở trong một khán phòng với một cái sân khấu rất lớn cùng nhiều hàng ghế vậy"

"có khi nào đây chính là không gian bí ẩn đằng sau hai cánh cửa đỏ ở ngoài tiền sảnh nơi mà chúng mình lần đầu tiên đặt chân đến hay không?"

minminh với chiếc máy quay cầm tay hướng về phía không gian rộng lớn đầy sang trọng phía sau lưng cậu ta

nhưng có gì đó có vẻ không ổn lắm, theo như trí nhớ của cả nhóm hiện tại, rạp hát hoa đỏ là một rạp hát bỏ hoang cũ kỹ đã lâu. mới ban nãy khi cả nhóm tiến vào tiền sảnh, ở nơi đó chỉ toàn là bóng tối và bụi mù bao phủ

kể cả dãy hành lang dài bất tận tăm tối ban nãy, kể cả những căn phòng phủ bụi ẩm ướt... tất cả chính là bằng chứng cho thấy nơi đây là một rạp hát đã bị bỏ quên từ rất rất lâu

nhưng... ở bên trong phòng hát này, mọi thứ đều thật mới mẻ, mọi thứ đều thật thơm tho lạ kỳ. cứ như thể nơi đây luôn được tu sửa, luôn được bảo quản liên tục ngày qua ngày vậy

biệt đội săn ma gần như hòa mình vào với không gian lớn rộng mở của sân khấu này, cả nhóm như bị quyến rũ từ cái nhìn đầu tiên

bên trong là một thế giới cực kỳ sang trọng và độc lập. đây là một không gian lớn, nơi ánh sáng và màu sắc kết hợp tinh tế. một không khí rất ấm áp và sang trọng khó cưỡng

chủ nhân của nơi này quả nhiên có con mắt thẩm mỹ rất tốt


ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

minminh hướng máy quay lên trần nhà, cậu ta không khỏi ngạc nghiên mà òa lên một tiếng rất lớn khiến hyosung, hwayang, sungjin, beomwoo và leesim chú ý và hành động theo cậu ta

tất nhiên, biểu cảm của những người còn lại cũng bất ngờ không khác gì minminh

ở nởi trần nhà cao vút đó tọa lạc những bức tranh lớn được vẽ, được điêu khắc và tái hiện lại các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng từ thế kỷ trước

những bức tường và trần nhà được trang trí bằng các đường nét kiến trúc cổ điển, mang đến một không gian hài hòa và lịch lạm

điều kỳ lạ hơn nữa là, ở tại đây, vốn dĩ là tòa nhà lớn bị bỏ hoang thì lấy đâu ra điện để hoạt động? thế nhưng những ánh đèn dìu dạng lan tỏa ra từ các chùm đèn hoành tráng treo trên cao lại cực kỳ ấm áp

một sự ấm áp quái đản...

"các cậu ơi, lạ thật"

"tớ nhớ ở ngoài kia lấy đâu ra điện nhỉ? vậy mà tại sao mấy cái đèn chùm này lại sáng chưng như vậy được"

leesim hỏi với chất giọng run rẩy,

"ừ, rõ ràng là trong này với ngoài kia khác nhau một trời một vực"

"mà các cậu thấy có gì không đúng không? tớ nghĩ không phải là chúng ta cắt đuôi được lũ hình nhân giấy kia đâu"

beomwoo lo lắng hướng về phía cánh cửa đỏ to lớn vẫn lặng im rồi lại quay sang nhìn sungjin và chỉ nhân được một cái gật đầu

"ừ... mà là chúng trông như không dám bén mảng vào đây thì đúng hơn..."

sungjin nối tiếp,

"mẹ kiếp tớ muốn thoát ra khỏi đây!", hyosung hét lớn

"tớ cũng vậy", hwayang gật đầu đồng tình với cậu bạn của mình

biệt đội săn ma lại chìm trong im lặng, cả nhóm nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, kể cả là một minminh vốn lắm điều lớn tiếng

một khoảng lặng kéo dài, trên gương mặt của những cô cậu sinh viên là những sự mệt mỏi dễ thấy hằn rõ lên

từ ánh mắt cho đến nụ cười, tất cả đều thật gượng gạo và giả tạo. cũng phải thôi, chẳng ai có thể vui vẻ khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu hiện tại

khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết... chẳng ai vui vẻ cả

"thôi, ngồi nghỉ tạm đi"

"ở đây tớ thấy có vẻ như đám yêu ma quỷ quái ngoài kia không vào được đây"

"tí nữa chỉ cần chúng ta phá được cái cánh cửa đỏ kia là ra được ngoài tiền sảnh rồi, là chúng ta sẽ thoát"

sungjin lên tiếng an ủi các bạn mình rồi cậu ta cũng tự đi tìm một chỗ ngồi thoải mái để ngả lưng

chạy mãi cũng mệt rồi!

**********

thời gian cứ dần trôi, nhóm sinh viên người thì ngồi, người thì nằm la liệt ra khắp khán phòng để nghỉ ngơi mà không hề để ý rằng đã có một số sự thay đổi xảy ra ở trên sân khấu kịch chính kia

một sự thay đổi khó lường

trong không gian im ắng chỉ có tiếng thở của những sinh vật sống còn sót lại, đột nhiên có một tiếng vỗ tay thật to thành công kéo được sự chú ý của nhóm bạn đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi

có lẽ sự an toàn cũng không ở lại lâu với nhóm biệt đội săn ma...

"xin chào các quý ông, quý bà đã đến với rạp hát hoa đỏ của chúng tôi ngày hôm nay!"

"tôi là xx, rất hân hạnh được trở thành người dẫn chuyện hôm nay của các quý ông, quý bà yêu kiều, diễm lệ phía dưới kia"

một người đàn ông mặc một bộ vest đuôi tôm đứng trên sân khấu đang nói về phía nhóm bạn. trên mặt của người này là một chiếc mặt nạ trắng toát không có ngũ quan

rất quỷ dị... cực kỳ quỷ dị... người đàn ông kia chỉ đeo chiếc mặt nạ trắng không ngũ quan nhưng trực giác cho cả nhóm bạn biết rằng, phía sau lớp mặt nạ kia là một nụ cười kinh tởm

khi người đàn ông vừa dứt lời cũng là lúc biệt đội săn ma đột nhiên bị một thế lực vô hình nào đó ép cả nhóm ngồi yên ngay ngắn ở trên ghế. ở dưới chân họ là những sợi dây thép biết chuyển động đang len lỏi vào từng hàng ghế

chúng chậm rãi cuốn lấy cổ chân, cổ tay của cả nhóm như muốn cố định con mồi mà không có cơ hội để chạy thoát

hai cô bạn là hwayang và leesim sợ hãi đến mức khóc ngay tại chỗ, sợ hãi đến mức chỉ dám trơ mắt ra nhìn mà không thể tạo ra bất kỳ tiếng hét nào ở cổ họng. cái loại sợ hãi đánh vào từng tế bào khiến hai cô gái chẳng thể làm gì ngoài run lên bần bần

về phía bốn cậu trai, cả bốn đều cố gắng dãy dụa hết cỡ để tránh những con quái vật thép đang ôm chặt lấy họ. tuy nhiên, càng vùng vẫy, sợi dây thép càng thít mạnh hơn

vật lộn hò hét chán một hồi, cả bốn cậu con trai đều kiệt sức mà phó mặc cho số phận

nhóm bạn sáu người trao nhau những ánh mắt kinh hoàng, sợ sệt... liệu tất cả sẽ phải bỏ mạng tại đây sao? liệu tất cả còn chẳng có cơ hội trở về sao? liệu cuộc đời sẽ chấm dứt nhanh đến vậy sao?

cả sáu cùng òa khóc, cái loại khóc nhưng chẳng thế phát ra tiếng

cả sáu cùng rên rỉ dãy dụa trong tuyệt vọng, quả là một món tráng miệng ngon lành của quỷ

"có vẻ như các quý ông quý bà đã ổn định xong chỗ ngồi của mình rồi"

"rạp hát hoa đỏ xin phép được phục vụ các vị ngay lập tức - vở ca nhạc kịch chaconne nổi tiếng một thời"

"tuy nhiên nam chính hiện tại chưa quay về, chúng tôi xin phép để trống vai nam chính"

"chúc quý vị một buổi tối đầy hạnh phúc!"

"đây chính là món quà mà quý ngài park jay dành tặng cho các vị!"

vừa dứt lời, người đàn ông đeo mặt nạ ngay lập tức biến mất. những bức rèm phía sau lưng anh ta dần được mở lên

ánh đèn từ những chiếc đèn trùm cũng dần tắt đi, chỉ có những ánh đèn lập lòe chiếu về phía sân khấu

bản nhạc vang lên, tiếng nhạc chaconne du dương bắt tai dần dần lấp đầy cả không gian đen tối, tĩnh mịch, đây chính là bản nhạc mà cả nhóm đã vừa nghe trong căn phòng nghỉ của diễn viên ban nãy

tiếng nhạc du dương lúc trầm, lúc bổng chỉ càng khiến nhóm bạn sáu người thêm sợ hãi không biết sẽ có thêm điều gì kinh khủng phía trước đang chờ đón họ nữa

rẹt rẹt vài tiếng đinh tai nhức óc, trên sân khấu, các "diễn viên" đang thi nhau bước ra về vị trí...

"diễn viên".... các "diễn viên" của rạp hát hoa đỏ... vở ca nhạc kịch chaconne hôm nay sẽ không có nam chính...

ánh đèn lập lòe chiếu lên từng ngóc ngách của khán phòng, một buổi nhạc kịch với bầu không khí quái đản và đen tối. dần dần, gương mặt của các "diễn viên" hiện rõ lên mồn một

chúng chính là những xác chết đang nằm nghiêng ngả, đứng đan xen lẫn vào nhau

những diễn viên... hiện tại chính là những xác chết. mặt của họ trắng bệch, đôi mắt hút hồn và miệng cứ liên tục mở ra đóng vào nhưng lại chẳng thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào khác. những xác chết này được điều khiển bởi những sợi dây thép xuất phát từ trên trần của rạp hát

mỗi động tác, mỗi bước đi, mỗi cử động của họ đều cực kỳ khó khăn. những cái xác vô hồn vô chủ đang nhảy múa theo điệu nhạc du dương, nhảy múa theo vở ca nhạc kịch chaconne

buổi biểu diễn diễn ra có thể nói là hết sức thành công và tốt đẹp. tại rạp hát hoa đỏ - nơi mà nghệ thuật và sự chết chóc hòa quyện vào để trở thành một bức tranh ma quỷ. đây không chỉ là một buổi nhạc kịch, đây còn là một trải nghiệm thị giác và âm thanh khó quên nhất trong cuộc đời

nhảy múa chán chê một hồi, đột nhiên lũ xác chết dừng lại. chúng bắt đầu dãy dụa và gào thét thật lớn

những "diễn viên" của rạp hát hoa đỏ đột ngột quay phắt về phía nhóm bạn đang chết đứng vì sợ một chỗ, chúng đột nhiên nhào đến vây xung quanh biệt đội săn ma

miệng của chúng đồng loạt gào thét một cái tên, một cái tên quen thuộc và cả nhóm đã từng nhìn thấy trong căn phòng nghỉ ngơi vừa rồi... một cái tên là sự khởi đầu của chuỗi ngày kinh hoàng cho tất cả những ai có liên quan đến rạp hát hoa đỏ này

một cái tên chính là sự khởi đầu cho sự giết chóc điên cuồng của park jongseong

một cái tên chính là sự khởi đầu cho lời nguyền kéo dài 500 năm...

yang jungwon, yang jungwon, yang jungwon, yang jungwon, yang jungwon, yang jungwon, yang jungwon, yang jungwon, yang jungwon!!!!!

phía trên sân khấu, park jay... à không, park jongseong mới phải...

hắn ta đã đứng ở đó từ bao giờ, nhưng không phải là hiện thân của quỷ... park jongseong đang đứng đó với hình hài con người của hắn

một bộ vest bảnh tỏn cùng với mái tóc bạch kim vuốt ngược về phía sau, gương mặt đẹp trai như tượng tạc nở ra một nụ cười hài lòng

phải rồi, hắn đang chờ nam chính của hắn, nam chính của vở chaconne tiến vào đây

hắn đang chờ người đó về để cùng hắn hoàn thành nốt điệu nhảy chaconne còn dang dở này...

"yang jungwon à... park jongseong chào đón em về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro