#tape 12: ảnh - nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cơn lạnh ớn chảy dọc sống lưng của jungwon

chưa bao giờ em cảm thấy lạnh như vậy, cái lạnh này như phát ra từ tận bên trong em chứ không phải do bất cứ thứ gì tác động vào

đôi bàn tay đó vẫn như cũ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em không buông. quá đáng hơn ở chỗ chủ nhân của bàn tay kia còn đang cố gắng luồn chúng vào sau lớp áo chống đạn mà jungwon đang mặc bên trong

thứ hình ảnh quái dị kia vẫn cố gắng chạm lấy người em mà hạ sĩ jung với kim minhee trước mặt lại chẳng hay, chẳng nhìn thấy gì

"này... hai người không thấy có gì kì quặc thật sao?"

jungwon run rẩy hỏi, rõ ràng như ban ngày là em vẫn nhìn thấy đôi bàn tay kia ôm lấy em mà. nhưng tất cả những gì em nhận được là sự lắc đầu nguây nguậy của hai người đồng nghiệp phía đối diện em

làn da nhợt nhạt, móng tay đen ngoắm dài ngoằng, nhưng nhìn kĩ lại thì có vẻ như chủ nhân của đôi bàn tay này đang cố gắng để không cho mấy cái móng tay nhọn kia chạm vào người em

"đừng sợ, jungwon, anh chỉ muốn chạm vào em một chút thôi"

vẫn là tông giọng trầm ấm quen thuộc luôn quấn lấy em từ trong giấc mơ cho tới khi bước vào nơi đây

ngay trong phút giây jungwon không ngờ tới nhất, đôi tai của em như bị ai đó ngậm lấy mà mút mát lấy nó

cái cảm giác nhơm nhớp, dinh dính đáng sợ này cả đời em chưa bao giờ được trải qua. em không biết nói sao, tuy chưa bao giờ trải qua nhưng em lại không hề thấy ghê tởm chút nào

thậm chí em còn thấy có chút quen thuộc, nhớ nhung... đây mới chính là sự đáng sợ mà em đang đề cập đến

quái đản, rất quái đản!

không thể nhịn nổi nữa, jungwon tức giận, em thao tác thật nhanh rút súng ra bắn loạn về phía sau lưng mình

từng viên đạn bay tứ tung gắm thẳng vào chiếc bàn trang điểm phía sau khiến gương vỡ rơi loảng xoảng xuống dưới sàn nhà

hạ sĩ jung và cậu kim minhee bị giật mình bởi tiếng súng nổ đùng đoàng cùng với tiếng gương rơi vỡ mà ôm chầm lấy nhau

"con mẹ nó jungwon cậu điên à?"

"sao lại bắn loạn hết cả lên vậy, nhỡ tôi và thằng nhóc này trúng đạn thì sao?"

hạ sĩ jung bực tức hết lên, thần kinh thật rồi. đúng như lời đồn, tất cả những ai bước vào đây đều bị thần kinh thật rồi, park jay quả nhiên là một tên khốn khiếp, chết rồi mà vẫn không để kẻ khác được yên

jungwon gục xuống dưới đất mà thở hổn hển thì mệt, em không biết em đã xả ra bao nhiêu viên đạn nữa, em chỉ sợ trong lúc bối rối mà dùng hết đạn mang theo thôi

"các anh, các anh ơi..."

minhee sợ hãi chỉ về phía sau jungwon, nét mặt cậu cảnh sát trẻ căng thẳng đến cực độ

jungwon cùng hạ sĩ jung thấy vậy liền tò mò nhìn về phía hướng tay của cậu nhóc. và tất nhiên. theo hướng đó thì chính là cái bàn trang điểm nát bấy do bị jungwon bắn súng vào

à, tất nhiên, một lần nữa, đó không phải là thứ khiến minhee sợ hãi, thứ khiến cậu nhóc tê rần cả da đầu chính là mấy thứ được giấu kín sau chiếc gương bị vỡ nát cơ

đằng sau chiếc gương ở bàn trang điểm chính là một loạt những bức ảnh đen trắng cũ nát thấm máu

tuy nói thấm máu là thế nhưng do đã quá lâu, máu cũng đã khô lại chuyển thành một màu đen đặc quánh, tuy nhiên mùi tanh nồng vẫn còn lưu lại cùng với mùi mốc, mùi cũ kĩ ẩm thấp theo thời gian

cả jungwon, hạ sĩ jung cùng kim minhee đều khôi phục lại tinh thần của các vị cảnh sát nhân dân, ba người họ cùng nhau tiến về chiếc bàn trang điểm và bắt đầu gỡ từng tấm ảnh ra khỏi chiếc bàn trang điểm

điều đáng nói ở đây, cả ba vị cảnh sát cẩn trọng này đều chạm vào hiện trường mà không đeo găng tay. nếu như mọi khi thì chắc chắn sẽ không chuyện chạm tay thường vào đồ vật tại mấy nơi như này đâu

chẳng trách được, ma quỷ hiện thân đã quấn lấy tâm trí họ rồi, chẳng ai còn thời gian để mà đeo găng tay lên khám nghiệm hiên hiện trường, huống hồ gì đây chỉ là nhiệm vụ đi bắt bọn sinh viên chứ không phải đi phá án - điều tra như lẽ thông thường

mỗi bức ảnh được gỡ ra là gương mặt của ba vị cảnh sát nhân dân lại thay đổi dần dần

đầu tiên là tò mò, rồi tiếp đến ngỡ ngàng, rồi cứ tiếp tục là ngơ ngác cho đến bật ngửa vì không thể tin nổi vào mắt mình

trong những tấm ảnh này đều là hình ảnh của một hoặc hai người chụp với nhau. tất cả đều là gương mặt của họ. một người đàn ông có mái tóc bạch kim cao lớn và một người đàn ông có mái tóc đen với má lúm đồng tiền

càng nhìn càng thấy quen mắt, hai cái người này sao quen quen thế nhỉ? như đã gặp ở đâu rồi ấy...

hai người này lại còn rất thân mật với nhau, thậm chí có cả những tấm ảnh mà họ nắm tay, hôn môi, hôn má nhau. có vẻ như hai người họ đang trải qua những quãng thời gian cực kỳ quý giá bên đối phương

cơ mà càng nhìn lại càng không đúng... jungwon cứ gỡ ra một bức ảnh là em lại đưa tay chạm lên gương mặt mình một cái. thật sự rất sai

ở phía sau những tấm ảnh này đều có ghi lại ngày tháng cẩn thận, nếu tính toán ra thì những thước ảnh này đều được chụp cách đây khoảng 500 năm rồi... nên không thể như vậy được

sai rất sai...!

hì hục cùng nhau gỡ hết mấy tấm ảnh ra một lúc thì cũng là lúc hạ sĩ jung cùng cậu kim minhee cũng nhận ra điều gì đó không ổn lắm

cậu minhee bèn đánh liều, lấy một tấm ảnh chụp cận chân dung của người tóc đen rồi đưa ra bên cạnh mặt jungwon

phải rồi, cả hạ sĩ jung và minhee đều khiếp sợ với những gì mà họ đang nhìn thấy giờ. jungwon cũng biết, chỉ là em không muốn nói ra cái đáp án khó tin này thôi

"anh ơi... anh jungwon ơi... không phải trùng hợp đến vậy chứ...?"

"này... ê ý... ê ý... không phải vậy chứ?"

"anh ơi, anh thử về liên hệ với các bác ở nhà xem tổ tiên của anh có từng...."

cậu minhee run rẩy nói, càng nhìn càng giống

mắt, mũi, má lúm đồng tiền, nốt ruồi cho đến những đường nét nhỏ trên mặt đều không thể sai đi được một chút nào. tuy những tấm ảnh đã cũ kỹ nhưng người trong ảnh rất rõ nét, làm sao mà sai được

hơn thế nữa, người tóc bạch kim kia cùng với người tóc bạch kim ở tấm ảnh to ngoài đại sảnh, cùng với con quỷ mà hạ sĩ jung nhắc tới, rồi ngài park jay... chẳng phải là một sao...

"anh ơi, anh có bạn trai từ bao giờ vậy?"

"anh jungwon à... đùa không có vui..."

jungwon tức giận giật lấy mấy tấm ảnh mà minhee đang cầm để so sánh với em

tức thật đấy, vừa tức vừa bất ngờ, vừa ngạc nghiên lại vừa sợ hãi

thế quái nào một người giống hệt em từng ở đây vào 500 năm trước lại hẹn hò với con trai đã chết của chủ rạp hát này

mẹ nó, đã thế cái người giống hệt em kia cũng tên là jungwon, đáng ghét hơn là yang jungwon. giống hệt em từng chữ không lệch đi một li

"park jongseong - yang jungwon - yêu nhau trọn đời, trọn kiếp" là những gì được ghi lại ở sau mỗi bức ảnh bên cạnh ghi chú ngày tháng năm

park jongseong là một cái tên rất quen thuộc, hình như trong những cơn ác mộng trước đây của em, cái người đàn ông bám lấy em không buông cũng tự xưng là jongseong thì phải

"đây chẳng phải là park jay sao? vậy tên thật của hắn ta là park jongseong à?"

"hắn thích đàn ông, mà cụ thể ở đây, người đàn ông hắn hẹn hò lại có diện mạo y chang cậu jungwon đây"

hạ sĩ jung hỏi rồi vẫn tiếp tục ngắm nghía mấy bức tranh kia, nhìn nhìn một lúc, đột nhiên anh ta lôi ra trong túi áo cái quyển sổ mà ba người vừa nhặt được ngoài hành lang hồi nãy

lật lật từng trang giấy, đúng rồi, đây chính là sổ nhật ký, mà chủ nhân của nó không ai khác chính là yang jungwon đã chết cách đây 500 năm

"này jungwon, cậu viết thử vài chữ tôi xem nào, viết tên cậu ấy"

jungwon nghe vậy cũng làm theo, em cũng muốn thử xem độ trùng khớp của em và cái người đã chết kia là đến đâu

xoẹt xoẹt vài đường, đúng như dự đoán trước. nét chữ cũng chẳng khác gì nhau, không hề khác dù là một nét nhỏ nhất

thở một hơi lạnh, jungwon cảm thấy bản thân em hình như đã bị cuốn vào cái gì đó đen tối đang chờ được đưa ra ngoài ánh sáng rồi

nghĩ lại một người giống hệt mình từng hẹn hò với con quỷ kia là em đã lạnh cả sống lưng. đừng nói là con quỷ kia nhận nhầm người đấy chứ? em mới gần 30 tuổi thôi mà

tuy là vậy, tạm thời bỏ qua chuyện khó lí giải này đi, em lôi kéo cậu minhee và hạ sĩ jung cùng em nghiên cứu quyển sổ nhật ký của người tên "yang jungwon"

**********

ngày x tháng x năm x

"mình là jungwon đây, sau một thời gian làm việc tại rạp hát hoa đỏ này, mình cảm thấy rất biết ơn ông chủ và cậu chủ đã cho mình một cơ hội làm việc dù chỉ là một cậu lao công, nhưng ít nhất mình đã có thể tự kiếm sống để phụ mẹ"

**********

ngày x tháng x năm x

"hôm nay mình lau dọn xong sớm nên tình cờ được nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ hội trường chính, tò mò quá, mình muốn xem thử vở kịch kia ghê"

**********

ngày x tháng x năm x

"ôi, các diễn viên diễn tuyệt quá... ước gì mình được lên trên đó biểu diễn cùng họ, ước gì mình cũng được lên sân khấu biểu diễn"

**********

ngày x tháng x năm x

"ôi, nay mình đen quá, tình cờ bị cậu chủ bắt gặp đang xem lén vở kịch mới. mình vốn biết cậu chủ khó tính, mình cũng chẳng thích tiếp xúc với anh ta nhưng hôm nay tự nhiên anh ta lại hỏi mình có muốn xem kịch cùng không là thế nào nhỉ?"

**********

ngày x tháng x năm x

"đã gần nửa năm làm việc ở đây, đột nhiên hôm nay cậu chủ hỏi mình có thích đứng trên sân khấu không là sao? anh ta biết mình thích biểu diễn rồi à? mình đã để lộ gì sao?"

**********

ngày x tháng x năm x

"hôm nay là ngày cậu chủ đi du học nước ngoài, thật tuyệt. từ giờ mỗi khi anh ta không ở đây, mình có thể tập lén trên sân khấu được rồi"

**********

ngày x tháng x năm x

"hôm nay lúc mình đang mải mê tập nhảy trên sân khấu thì đột nhiên cậu chủ từ đâu chui ra, anh ta về nước lúc nào vậy? mới đi chưa được nửa năm mà? nhưng lạ thật đấy, anh ta không hề cáu giận mà còn bảo mình nhảy thử cùng anh ta?"

**********

ngày x tháng x năm x

"hôm nay được cậu chủ cho nghe thử bản nhạc mới mà anh ta đem về từ nước ngoài. thật hay quá! anh ta nói là đây sẽ là nhạc chính cho vở kịch mới sắp tới, tuyệt quá, chỉ nghe thôi mà mình đã thấy bồi hồi rồi. cái gì nhỉ? anh ta bảo đây là bài hát cha cha gì đó"

**********

ngày x tháng x năm x

"thật khó tin, mình được cậu chủ đích thân cho làm vai chính của vở diễn mới sao? lại còn đích thân được cậu chủ tập nhảy và hát cùng? thật không vậy? mình sẽ không phải làm lao công nữa sao? mình vừa kể với mẹ xong, mẹ rất vui"

**********

ngày x tháng x năm x

"hình như ông bà chủ và các diễn viên khác không thích mình lắm... vì mình là lao công sao? vì mình được cậu chủ ưu ái sao?"

**********

ngày x tháng x năm x

"mình nghe thấy cậu chủ và ông bà chủ cãi nhau, có vẻ căng thẳng quá..."

**********

ngày x tháng x năm x

"hình như mình không ghét cậu chủ như mình nghĩ. hôm nay anh ấy dịu dàng hơn mọi khi, và anh ấy còn ôm mình nữa... trong lúc tập nhảy... anh ấy ôm mình không buông... mình cũng không ghét cảm giác đấy"

**********

ngày x tháng x năm x

"hôm nay cậu chủ nói thích mình... mình phải làm sao đây? mình không biết nữa. tuy anh ấy bảo anh ấy cho mình thời gian suy nghĩ nhưng mình phải làm sao đây? mình không muốn khiến anh ấy buồn..."

**********

ngày x tháng x năm x

"hôm nay mình và cậu chủ hôn nhau, mình cũng đã bày tỏ với anh ấy. mình yêu anh ấy lắm!"

**********

ngày x tháng x năm x

"chùng mình đã làm tình với nhau, anh ấy trông rất hạnh phúc, anh ấy cảm ơn mình rất nhiều và khóc vì mình đã tin tưởng anh ấy. mình cũng rất hạnh phúc... anh ấy rất tuyệt"

**********

đập một cái thật mạnh xuống bàn, jungwon giật lấy quyển sổ từ tay hạ sĩ jung. em muốn nghe, em không muốn đọc thêm nữa

đầu em rất rối, em không muốn tiếp nhận thêm bất kỳ luồng thông tin nào từ hai cái kẻ của 500 năm trước kia

nhanh chóng lôi hạ sĩ jung và cậu kim minhee đứng dậy, jungwon yêu cầu hai người họ tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ chính rồi lôi cả hai người thoát ra khỏi căn phòng cũ kỹ này

khi cả ba vừa rời đi, căn phòng lập tức không còn một nguồn sáng nào nữa, một cặp mắt đỏ dần hiện ra trong bóng tối. park jay từ từ tiến về phía bàn trang điểm đang ngổn ngang bởi kính vỡ và các bức ảnh khi xưa của hắn cùng người yêu

hắn âu yếm từng bức ảnh một, trong ánh mắt đỏ ngầu là một niềm hạnh phúc không thể che dấu

"rồi em sẽ nhớ tới anh... em đang dần lấy lại ký ức đó won à... jungwon à... ký ức của em đang dần quay về rồi"

"sớm thôi, em sẽ nhớ đến anh... một park jongseong yêu em đến chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro