#tape 11: em nợ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon choàng tỉnh dậy sau một cơn ảo mộng, đầu óc của em choáng váng đến quay cuồng. em vừa nằm mơ thấy cái gì vậy?

giấc mơ đó chân thực đến nỗi khiến jungwon cả người run rẩy, da gà da vịt của em đã nổi hết lên theo từng nhịp thở của bản thân

một người đàn ông quấn quít lấy em... đáng sợ em là em không hề cảm thấy kinh tởm hay gì cả. tất cả những gì em biết chỉ là em cũng rất thích cảm giác đó

choáng quá, người đàn ông đó thật quen mắt làm sao... cứ như thể em đã nhìn thấy hắn ta ở đâu rồi

nhưng em lại không tài nào có thể nhớ rõ em đã gặp ở đâu, em chỉ biết người nọ có ngoại hình rất xuất sắc mà thôi

"anh jungwon, anh tỉnh rồi ạ?"

cậu cảnh sát trẻ kim minhee đang ngủ gục trên chiếc ghế ở bàn trang điểm khi thấy jungwon bật dậy bèn lo lắng chạy ra hỏi thăm

jungwon nhìn một lượt xung quanh khán phòng, căn phòng này là phòng ngủ sao? hơn thế nữa em còn đang nằm trên giường ngủ, chăn cũng đã được đắp lên

"chúng ta đang ở đâu đây? sao tôi lại nằm trên giường thế này?"

jungwon với cái nhìn đầy nghi hoặc ném về phía hạ sĩ jung và minhee đang đứng bên cạnh giường nhìn mình

"cậu không nhớ gì à?"

"lúc nãy chúng ta tìm thấy căn phòng này và định điều tra nó"

"khi vừa bước vào thì cậu ngay lập tức ngất xỉu"

"cũng khoảng gần tiếng rồi cậu mới tỉnh lại đấy"

hạ sĩ jung nhún vui, trên tay anh ta vẫn là quyển sổ cũ kỹ mà vừa nãy. có vẻ như hạ sĩ jung đang nghiên cứu nó thì phải

nhíu mày vài cái, chậc, đau đầu quá. em không thể chậm trễ thêm được nữa, em đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi

có một cảm giác kỳ lạ bao quanh, jungwon bật dậy ra khỏi giường, em đi lòng vòng tìm kiếm tới lui một cái gì đó khiến hai người đồng nghiệp của em không thể hiểu nổi

quái... rất quái... jungwon cảm thấy bản thân em như đang rơi vào một bể nước sâu không có lối thoát

cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại 5 chữ "làm sao mà có thể", jungwon tự đưa bản thân mình vào hoang mang. em cứ hết nhìn xung quanh rồi lại đưa tay lên tự chạm vào môi, vào cổ mình

đúng rồi, như phát hiện ra điều động trời nào đó, jungwon tiến thẳng về phía bàn trang điểm đang bị phủ một lớp bụi dày, em cởi chiếc áo khoác trên người ra mà chẳng ngần ngại đưa lên lau đi lớp bụi dày

chiếc gương sáng trở lại như ngày nào, đập vào mắt jungwon đầu tiên chính là những vết đỏ trên cổ. em biết đây là gì... bần thần ngồi xuống ghế, jungwon vẫn tiếp tục lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại vài chữ "không thể như vậy được"

hạ sĩ jung và kim minhee nhìn nhau khó hiểu, hai người tự chìm vào các dòng suy nghĩ riêng của mình

cậu minhee thì trong sáng đến nỗi tự hỏi bản thân rằng sao cái rạp hát hoa đỏ này lại lắm muỗi đến thế, đốt sưng cổ anh jungwon rồi. cậu ta còn tự cốc đầu bản thân vì không theo mình chai thuốc xịt muỗi

hạ sĩ jung trông có vẻ không bất ngờ mấy, ánh mắt của anh ta sâu thẳm hơn những gì mà người ngoài nhìn được

tất nhiên điều này chỉ lừa được cậu minhee mà thôi, là một cảnh sát hình sự xuất sắc, jungwon rất giỏi trong việc phân tích ánh mắt người đối diện. jungwon sờ sờ cần cổ của bản thân một lúc rồi em quay ngoắt lại nhìn hai người kia

"này, tôi hỏi cả hai một câu"

"trong lúc tôi bất tỉnh, các người có thấy ai khác lạ bước vào căn phòng này không?"

ánh mắt kiên định của jungwon nhìn thẳng vào hai người kia, ý tứ trong mắt em còn rất rõ ràng là "đừng có bày trò lừa tôi". làm gì có chuyện nếu thứ kia là giấc mơ, môi em lại sưng lên và cổ em lại có nhiều dấu hôn như vậy

trò đùa quái đản gì đây? jungwon tức tối tự nghĩ trong lòng. cái tên cố tình bày trò này với em, em mà tóm được thì đừng trách hắn sẽ phải ăn cơm tù dài dài

còn nếu là ma cỏ thật thì tốt thôi, cứ mời pháp sư trừ tà gì gì đó đến siêu độ cho hắn đi. chết rồi còn bày đặt thách thức cảnh sát nhân dân là em

kim minhee ngẩn ngơ một lúc rồi cậu ta đưa hai tay ra lên đọc tên từng người một và kết luận là những người sống ở đây chẳng có ai trong này ngoài yang jungwon, kim minhee, hạ sĩ jung và nhóm sinh viên đi tìm chết kia

kim minhee còn chốt lại một câu rất chắc chắn,

"em thề với anh, ngoại trừ những tên em vừa liệt kê thì còn lại đều là ma là quỷ"

"à nhưng anh có cần thuốc muỗi không? xong việc ở đây về đến cục em sẽ đưa anh một tuýp"

về phía hạ sĩ jung, anh ta chỉ nhìn nhìn một lúc nhưng chẳng nói gì. im lặng chán chê thì anh ta mới hùa lại với minhee và xác nhận chẳng có ai bước vào đây cả

nhóm sinh viên thì không thấy đâu, ở đây chỉ có 3 người, có mệt đến mấy mắt cũng không đui chột được mà không nhìn thấy có người lạ bước vào

"không thấy gì thật sao? để tôi miêu tả rõ cho cả hai người nhé?"

"anh ta cao hơn tôi khoảng 5cm, cơ thể khá đô, có một mái tóc bạc đã phai màu khá nổi bật và vuốt ngược ra đằng sau"

"hơn nữa anh ta mặc một bộ đồ khá sang trọng, nhưng tôi có cảm giác cái kiểu quần áo đó không phù hợp với thời này"

"à đúng rồi, ở dướt mắt của anh ta có hai nốt ruồi nhỏ, trên cổ là một vết bớt hình trái tim"

"cả hai nghe xem có thấy quen không?"

vừa nghe jungwon miêu tả xong, cả hạ sĩ jung lẫn kim minhee đều giật mình nhìn nhau. cái miêu tả này... không phải rất trùng khớp với cái người trong ảnh treo trên tường - hoặc chính xác hơn là cái thứ đáng sợ vừa nãy ở ngoài đại sảnh hay sao?

minhee sợ hãi đi đến bên cạnh jungwon mà núp vào, cậu nhóc sợ người tiền bối đáng kính của nhóc bị con quỷ đó chọn ám lắm

hạ sĩ jung vẻ mặt tỏ ra bình thản nhưng ở đáy mắt anh ta đang nổi từng cơn bão

"vậy ra mối quan hệ của hai người là như vậy...", hạ sĩ jung lẩm bẩm

jungwon thấy cả hai chẳng nói chẳng rằng, cơn nóng bực của em lại dâng lên cao hơn

"này, thế hai người có thấy không? sao lại im lặng vậy?"

minhee sợ hãi nhìn jungwon rồi run cầm cập hỏi rằng em không nhớ gì sao? em thật sự không thấy có gì quen mắt à. jungwon khó hiểu lắc đầu rồi hỏi lại ý tứ của kim minhee thì câu trả lời của nhóc ta khiến em bần thần một lúc mới hết

"anh à... miêu tả của anh... chẳng phải cái người tên park jay ở trong bức tranh lớn ngoài kia hay sao?"

"anh ơi, park jay chết lâu lắm rồi... hắn ta hóa quỷ rồi mà... sao anh lại có thể gặp park jay y chang trong bức ảnh đó chứ?"

"không có một park jay nào bước vào đây hết anh... này... đừng nói là tên đó chọn ám anh vì hợp mệnh đấy chứ?"

cố điều chỉnh hơi thở, jungwon cần hít chút khí trong lành, em đang bị sốc

vẫn là park jay đó, cái tên park jay này em đã phải nghe quá nhiều từ lúc liên quan đến cái rạp hát chết tiệt này

park jay vừa là con trai của chủ rạp hát này, park jay vừa là người đàn ông trong bức tranh treo trên tường - park jay vừa là con quỷ xuất hiện phía sau em hồi nãy - và park jay cũng là người vừa hôn em, âu yếm em hết mực

tóm lại là sao? tại sao lại là em? thế quái nào em lại liên quan đến một con ác quỷ cổ xưa như vậy cơ chứ?

jungwon thắc mắc, em chỉ là một tên từ quê lên phố, một tên cha mẹ mất sớm với ước mơ cảnh sát mà... em chỉ muốn cống hiến, muốn sống một cuộc đời bình thường mà thôi

jungwon uất ức, theo như phim kinh dị, ai mà bị ác quỷ nhắm vào là sẽ chết sớm thôi. vậy em cũng thế sao? mà lại còn mộng xuân với quỷ nữa? tệ hại thật đấy, em chưa muốn chết mà

"tại sao lại là tôi? tại sao anh cứ đeo tôi mãi không buông? yang jungwon này có nợ gì anh?"

jungwon uất ức mà tự giải tỏa trong lòng...

chỉ là trong lúc em không ngờ tới nhất... jungwon nhận ra có một người đang đứng đằng sau em, ôm lấy em vào lòng

"em nợ anh nhiều lắm... nợ anh một cuộc đời... nợ anh một tấm chân tình..."

"chúng ta không thể chọn vẹn bên nhau em à... anh sẽ bao giờ để mất em nữa"

tất nhiên, jungwon thấy rất rõ có một đôi bàn tay đang siết chặt lấy eo của em

gì đây? cái quái gì đây? sao hạ sĩ jung và cậu kim minhee lại không nhìn thấy gì lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro