#tape 10: không có gì là tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

gào thét đã đời xong, nhóm sinh viên trước cảm giác sợ hãi đột ngột bị xâm chiếm. mấy con hình nhân này vẫn đang cử động nhưng xem ra chúng không thể thoát khỏi mấy cái dây đang treo chúng lên

là ai đã chế tác ra chúng? là ai đã treo chúng lên? là ai đã để chúng ở đây?

chẳng nhẽ là... park jay sao...? nếu đúng là hắn thì tại sao hắn lại làm vậy?

tại sao hắn phải chế tác búp bê giấy... và hơn thế nữa là một đám nhìn giống y như đúc nhau...?

hành động của hắn có nghĩa là gì? thật khó hiểu

leesim, hwayang, sungjin, hyosung và beomwoo và minminh nhìn nhau bằng ánh mắt hốc hác khó hiểu và không hiểu chuyện gì đang xảy ra

đám hình nhân giấy cứ như bị một lực lượng siêu nhiên bí ẩn kiểm soát, chúng gào thét, xoay mình trong không gian hẹp, nhấp nhô trên những dây treo như muốn giải thoát khỏi sự kiểm soát bí ẩn nào đó

"chẳng lẽ những con giấy này... sống?" hwayang thốt lên, ánh mắt cô rơi vào các cặp vợ chồng giấy mang tên yang hyunsuk và yang mina

sungjin đưa tay chạm nhẹ vào mấy con giấy đang cố gắng cử động, cậu ta liều lĩnh thử chạm tay qua mấy con giấy nhưng không thể cảm nhận được bất kỳ cảm giác gì ngoại trừ sự mềm mại từ chất liệu giấy của nó

"điều này quá kì lạ. chúng tạo ra từ đâu?"

âm thanh của đám hình nhân giấy đột ngột tăng lên, gào thét và văng ra như thể muốn tóm lấy đám người ở trước mặt

những con giấy đang xoay mình trong sự điên cuồng, vùng lên và đòi đuổi nhóm sinh viên với ánh mắt tràn ngập sát khí, chúng chỉ muốn giết - giết và giết

bầu không khí chuyển từ sự kỳ lạ sang sự quỷ dị lạ thường kể từ khi đám hình nhân giấy hóa thành một đám đông điên cuồng, muốn bắt giữ, đuổi giết nhóm

nỗi sợ hãi ngày một tăng lên, biệt đội chạy trốn trong sự hỗn loạn

mỗi bước chân là một nỗ lực để tránh xa khỏi sự quấy rối vcủa đám hình nhân giấy hung dữ kia. hwayang, sungjin, leesim, hyosung và beomwoo và cả minminh đều cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng ánh mắt lo sợ không thể giấu kín

cả nhóm đến tận lúc này đã thật sự sợ rồi, thế quái nào mọi người chỉ tưởng là mấy trò hù dọa trẻ con của minhmin nên mới cố ý đi theo cậu ta. giờ thì gặp ma gặp quỷ thật rồi

cả nhóm hối hận, lúc đầu sau khi biết được mục đích của minhminh, mấy cô cậu này tuy ngoài mặt tỏ vẻ là hào hứng tham gia nhưng thực sự trong tâm thì chỉ muốn đến đây để xem minhminh sẽ bày ra cái trò gì mà thôi

ý của bọn họ là muốn xem minminh bày trò và được ăn chia thù lao từ lượt xem của cậu ta thôi, họ vốn cũng chẳng tin ma tin quỷ đâu nhưng ai mà ngờ cái rạp hát này còn kinh khủng hơn những gì mà cả nhóm có thể tưởng tượng cơ chứ

các con hình nhân giấy giờ đây đã thành công thoát ra khỏi những sợi dây treo chúng lại. lần lượt từng con, từng con một lao thẳng về phía biệt đội săn ma như thể lũ zombie thấy người sống vậy

một lũ ác ma khát máu mà park jay nuôi được...

một lũ điên rồ quái đản mà park jay tạo ra...

"chạy!" sungjin hét lên, dẫn đầu nhóm đạp cửa để tất cả mọi người cùng thoát khỏi nơi này

ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

máy quay do rung lắc mạnh mà ngắt nguồn tạm thời

"á...á....á....á"

"chạy đi các cậu ơi.... mau mau chạy đi..."

"á....á...á...á bọn này cũng là quỷ..."

"toi rồi, toi rồi... nhanh không chúng nó bắt được đấy"

tiếng la hét thất thanh của nhóm bạn trẻ của kênh youtube biệt đội săn ma cứ thế mà vang lên trong trốn không gian tăm tối bất tận

**********

rạp hát hoa đỏ nổi danh với sự ăn chơi giàu sang, rạp hát hoa đỏ cũng nổi danh với sự chịu chi, đầu tư mạnh tay, rạp hát hoa đỏ cũng nổi danh với vở chaconne nổi tiếng

và rạp hát hoa đỏ cũng nổi danh với cái tên khác "mê cung hoa đỏ"

để miêu tả về rạp hát hoa đỏ, chữ to vẫn là chưa đủ để hình dung. rạp hát hoa đỏ không những to mà kiến trúc của nó cực kỳ cầu kỳ rắc rối...

đó là lí do tại sao các vị khách từ khắp nơi đổ về đây không được phép bước những dãy hành lang, không được tự ý đi tham thú mà chưa có sự cho phép của nhân viên an ninh thời bấy giờ

mỗi hành lang cùng các dãy phòng khi càng đi sẽ lại càng xuất hiện những dãy hành lang và dãy phòng khác... và cứ thế cứ thế các không gian ma mị mọc lên như nấm sau mưa trong sự bối rối của người lạ khi bước vào

cha mẹ của park jay... park jay không phải tự nhiên mà đã giàu lại càng giàu hơn như vậy

không phải tự nhiên mà rạp hát hoa đỏ lại có lối kiến trúc cổ quái như vậy

đúng! làm gì có gì là tự nhiên cơ chứ!

đã tham rồi thì sẽ tham hơn! lòng tham của con người là vô đáy

để đạt được đỉnh cao của tiền tài và danh vọng thì những kẻ tham lam sẽ không từ bất cứ cách gì để có được... kể cả là nuôi ma quỷ, âm binh

**********

biệt đội săn ma cứ chạy mãi, chạy mãi, cả nhóm cứ băng qua hết dãy hành lang này cho đến dãy hành lang khác mà chẳng thấy đường ra

càng đi càng thấy kỳ quái, rõ ràng là cả nhóm đã chạy ra đúng hướng đi vào rồi cơ mà? tại sao chạy mãi mà chẳng thấy các căn phòng đâu? tại sao chạy mãi mà chẳng thấy cánh cửa lớn dẫn ra đại sảnh đâu?

tiếng gào thét vang trời của lũ hình nhân giấy vẫn ở phía sau, chúng vẫn dí theo cả nhóm mãi không ngừng

chạy mãi chạy mãi, được một lúc thì sungjin giật mình hét lên

"chết tiệt, tớ làm rơi quyển sổ nhật ký ở trong cái phòng ban đầu chúng ta bước vào rồi!"

********

"cái quái gì đây?"

hạ sĩ jung gẩy gẩy cái gì đó nhìn trông như quyển sổ ở dưới đấy

tiếng nói của hạ sĩ jung khiến jungwon và minhee đang một lần nữa bị choáng ngợp bởi thứ không gian kỳ ảo trong dãy phòng này phải tiến đến gần

"hmmm? trông như quyển sách ý... à đâu, cái kích cỡ này chắc là quyển sổ thôi"

minhee không sợ trời không sợ đất mà cầm quyển sổ kỳ lạ lên. cậu ta phủi phủi mấy cái rồi làm mặt đáng yêu về phía hai người tiền bối của mình

"hehe đã xong, em đã làm sạch nó. anh jungwon xem thử ạ"

jungwon gật đầu nhận lấy quyển sổ từ phía kim minhee mà nhìn nhìn ngó ngó. quyển sổ này đã quá cũ kỹ rồi. ngẫm nghĩ một lúc, jungwon tiện tay cất quyển sổ vào túi áo khoác rồi hướng về hai vị đồng đội của mình

"thôi để sau đi, cái này có thể được xem như là tang chứng vật chứng. chúng ta đi tìm lũ nhóc con kia đã", jungwon nói

"kỳ ghê, rõ là vừa nghe thấy tiếng hét của đám sinh viên xong mà sao giờ vào lại chẳng thấy gì vậy?", minhee nhăn nhó

"kỳ là đúng, ở đây đầy ma đầy quỷ, kỳ lạ mới là bình thường đấy!", hạ sĩ jung khinh khỉnh nhướng mày

jungwon cùng minhee đồng loạt ném cho hạ sĩ jungwon một cái liếc cảnh cáo với ý tứ là thoát ra khỏi đây xong anh biết tay tụi tui - anh sẽ phải kể hết bí mật mà anh biết ra nếu không tui sẽ treo cổ anh trước sảnh của tòa nhà cảnh sát

đi mãi đi mãi trên dãy hành lang dài dằng dặc, jungwon cùng hai vị đồng nghiệp vẫn như cũ ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng hòa với giai điệu du dương y chang đại sảnh ban nãy

vừa đi vừa nhìn ngóng hai bên, jungwon cảm thấy thân thuộc đến kỳ lạ. em cảm thấy đôi bàn chân của em cứ tự đi mà không theo sự chỉ bảo của đại não

jungwon cảm tưởng như rằng đôi chân của em có linh hồn riêng vậy

từng bước tường, từng căn phòng, từng ngọn đèn, rồi cả thứ mùi hương và âm nhạc kia nữa... thân quen đến mức em muốn khóc

jungwon muốn khóc... em không biết phải diễn tả cảm giác ra sao nhưng em thực muốn khóc. càng đi sâu vào bên trong, em càng không khống chế nổi tuyến lệ của bản thân

"các anh, căn phòng này không có khóa nè", minhee vui vẻ gọi với tới jungwon và hạ sĩ jung

"đâu xem nào, thử vào đó xem đi, có khi bọn sinh viên đã từng ở trong đó rồi ấy", hạ sĩ jung quay ngoắt đi về hướng minhee đang đứng ở trước một căn phòng

cảm giác hụt hẫng qua đi, thay vào đó là cảm giấc bất lực chiếm hữu, nhìn hai tên đồng đội cứ vài phút là quên mục tiêu chính khiến jungwon chán chẳng buồn nhắc nhở thêm

thôi kệ đi vậy, coi như đi thám hiểm nhà ma đi. em nghĩ vậy rồi cũng xoay người đi theo hai kia mà không nhận ra rằng park jay đã luôn ở bên cạnh em từ lúc nào không hay

**********

"chụt..."

"chụt..."

"chụt..."

một người đàn ông vừa lạ vừa quen đang đè lên trên em, người đàn ông này không ngừng hôn hít, mút mát đôi môi của em

hôn môi xong nhưng người đó vẫn không bỏ qua cho em. người này chuyển mục tiêu từ môi sang cổ em, anh ta hôn lên cần cổ của em rồi nhẹ nhàng liếm lấy nó

người đàn ông này không chỉ hôn loạn trên cơ thể em, người này còn ôm siết lấy em thật chặt. em cảm nhận được đôi bàn tay rắn chắc đang ghì lấy mình

tuy là vậy nhưng hành động của người này rất nhẹ nhàng, dịu dàng khiến jungwon có một cảm giác được nuông chiều, nâng niu

không biết phải diễn tả ra sao nhưng jungwon biết - em rất thích cảm giác này

thứ cảm giác mà em được nâng niu như bảo bối quý giá trong tay người kia... quả thực rất tuyệt vời

em nghe thấy tiếng người đó nỉ non tên em không ngừng

một tông giọng trầm ầm áp và cũng có phần quen tai như thế em đã nghe chất giọng này từ trước

"jungwon... jungwon..."

"tuyệt quá... anh được chạm vào em rồi..."

"jungwon... jungwon... anh được ôm em rồi..."

"jungwon... jungwon... anh được hôn em rồi..."

"jungwon... jungwon... chúng ta được gặp nhau rồi..."

"jungwon... jungwon... của anh... mùi vị của em vẫn rất ngọt ngào cuốn hút làm sao..."

"em biết anh khát khao em nhiều lắm không...?"

"anh phát điên vì em mất..."

người đàn ông này không ngừng nỉ non, giọng nói trầm ngâm đó, em còn cảm nhận được sự vui mừng khôn siết cũng như đau lòng len lỏi trong đó

lộp bộp vài tiếng, jungwon cảm nhận được trên mặt em có vài giọt nước nóng hổi chảy vào

người này đang khóc sao?

thuận theo thói quen tự nhiên, jungwon cố gắng muốn đưa tay lên lau nước mắt cho người kia nhưng không tài nào làm được. cả cơ thể em bị ghì chặt xuống, em không thể mở được mắt

nhưng... em lờ mờ thấy trước mặt em là một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu bạc được vuốt ngược ra đằng sau... mũi rất cao... da màu bánh mật

người đó khoác lên một bộ đồ rất gọn gàng đẹp đẽ, tổng thể mà nói thì jungwon đoán chắc người này cực kỳ có khí chất, cực kỳ hút gái

đặc biệt hơn, em lờ mờ thấy ở dưới đôi mắt kia là hai nốt ruồi nhỏ tạo nên một điểm nhấn cực kỳ đặc biệt trên gương mặt đó

"có lẽ sẽ rất đẹp trai", jungwon tự nhủ thầm trong đầu

em muốn nhìn thấy người đó là ý niệm hiện tại của em

cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kìm cặp kia, jungwon cũng cố gắng mở mắt nhưng không sao mở được

em càng quậy, người kia càng giữ chặt lấy em

"jungwon ngoan... để anh ôm em thêm một chút nữa nhé...?"

"anh không muốn em nhìn thấy bộ dạng xấu xí của anh lúc này..."

"anh sợ em sẽ chê cười em..."

"park jongseong này sợ em sẽ chê cười..."

park jongseong nở một nụ cười thâm tình rồi tiếp tục cuốn yang jungwon vào một nụ hôn triền miên tiếp theo

park jongseong siết chặt lấy cơ thể yang jungwon như sợ chỉ cần thả ra một giây thôi, người trong lòng sẽ biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro