#tape 9: hé lộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nghe thấy những tiếng hét thất thanh vọng ra từ phía hành lang tăm tối, jungwon cùng hạ sĩ jung và minhee chùn chân ngay lập tức, rồi nhanh thôi, ngay sau đó cả 3 vị cảnh sát cùng có một cảm giác lạnh gáy đến nhợn người

chẳng hiểu sao những tiếng hét vang lên không phải của con người mà thuộc về những thứ yêu ma quỷ quái giấu mặt nào đó

"này...này có khi nào là tiếng của mấy đứa học sinh không các anh?"

cậu minhee nhăn mặt

"chết tiệt nhưng các cậu có thấy lạ không? đó là tiếng mà con người có thể phát ra à?"

hạ sĩ jung đứng chết trân tại chỗ, một màu xám xịt bao phủ lấy gương mặt nhăn nhó kia

"là con người hay không đi vào khắc biết. nhưng tôi chắc chắn mấy đứa sinh viên gặp chuyện rồi"

"chúng ta phải đảm bảo chúng được an toàn trở về"

jungwon hét lớn lên rồi nhìn về phía hạ sĩ jung đang có ý định chùn bước chạy về phía xe

"con mẹ nó hạ sĩ, anh nói cho tôi nghe ở đây có cái quái gì mà khiến anh cùng đám người ở cục hành xử hèn hạ như vậy?"

"đây là lúc để anh giấu giấu diếm diếm hả? anh không nói rồi nhóm sinh viên gặp chuyện thì chúng ta sẽ trình báo như nào đây?"

jungwon quát thẳng vào mặt hạ sĩ, minhee cũng tức giận không thôi nhưng cũng không quên chuẩn bị đèn pin, súng để sẵn sàng bước vào dãy hành lang tăm tối đó

"mẹ kiếp các cậu cứ ép cung tôi, được rồi! tôi nói, tôi nói được chưa? tôi nói xong các cậu mà đổi ý ra khỏi đây thì ngày mai tất cả chúng ta cùng làm đơn xin nghỉ đi!"

"mẹ kiếp cái thứ nằm trong bức tranh mà cậu vừa xem, cái tên park jay đó, hắn vẫn tồn tại ở đây! là quỷ! là quỷ đấy"

"mẹ kiếp cậu biết gì không cậu jungwon? nó vừa đứng sau lưng cậu ở cái cầu thang dẫn lên cánh cửa đỏ ở tầng 2 đấy"

"nó vừa lườm tôi, nó cảnh cáo tôi không được đến gần cậu đấy cậu yang jungwon ạ!"

cái gì cơ? hạ sĩ jung tràn ra một tràng không chỉ khiến jungwon bất ngờ mà cả nhóc minhee sốc đến mức đánh rơi khẩu súng trên tay xuống đất

anh ta nói gì cơ? có một con quỷ tồn tại ở đây? rạp hát hoa đỏ này thực sự có thể lực tâm linh cuốn lấy chứ không phải là lời đồn đại? con quỷ đã lộ diện sớm đến vậy ư? thậm chí còn đứng sau lưng em?

vậy cái cảm giác kinh hoàng, cái cảm giác bị bức bối đến nghẹt thở, cái cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh luôn dõi theo từng nhất cử nhất động khiến từng thớ da, thớ thịt trong em đông cứng lại là do con quỷ luôn đứng ở phía sau em sao?

nhưng... nếu con quỷ đó kinh khủng đến mức khiến hạ sĩ jung ngán ngẩm... vậy tại sao nó không hành động như một con quỷ? tại sao nó lại đứng sau em? tại sao nó lại chỉ đứng ở đó?

và park jay trong bức ảnh kia... park jay đó lại chính là con quỷ khét tiếng khiến tất cả những ai bước vào đây một là chết không toàn mạng, chết không thấy xác, hai là điên điên dại dại đến cuối cuộc đời

jungwon rùng mình... vậy em cũng sẽ chết không toàn thây hay điên điên dại dại mà sống đây?

bầu không khí căng thẳng bao trùm đến cùng cực. hạ sĩ jung nhìn jungwon láo liên rồi lại nhìn nhóc minhee cũng y chang như vậy. có lẽ anh ta thực sự muốn ra khỏi đây lắm rồi

"hạ sĩ jung này, anh bình tĩnh lại đi"

"kể cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra vào 5 năm trước?"

jungwon hạ giọng xuống, em biết nếu bây giờ càng găng lên thì sẽ chẳng có lợi lộc gì hết. tại một nơi thực sự tồn tại thực thể hắc ám, đi với nhau mới là biện pháp an toàn. chỉ có thằng ngu như trên phim mới tách lẻ thôi

tuy không tin vào quỷ thần lắm nhưng jungwon cũng chẳng muốn sắm vai lũ người ngu xuẩn thách thức cuộc đời rồi mất hình luôn đầu phim như trong mấy series phim ma em hay xem đâu

"tôi không thể... xin lỗi các cậu... những gì tôi có thể nói ra là ở nơi này thật sự có quỷ"

".... và đúng như lời truyền miệng... bất kể ai gặp được park jay đều có hai kết cục là sống như kẻ tâm thần hoặc không thể quay lại..."

"cái tên của hắn ta chính là một lời nguyền..."

"5 năm trước... tôi được cử đi cùng đồng đội đến đây để giải cứu một nhóm khách du lịch muốn khám rạp hát này..."

theo lời của hạ sĩ jung, khi anh ta cùng các đồng đội phá cửa chính của rạp hát để giải cứu nhóm khách du lịch ngu xuẩn kia, đập vào mắt bọn họ là một cảnh tưởng hết sức quỷ dị

đến tận bây giờ khi nhớ lại, nó khiến anh ta và những cảnh sát khác cùng chứng kiến phải nôn thốc nôn tháo

khi ấy, bầu không khí trong sảnh rạp hát hoa đỏ trở nên lạnh lẽo và ám ảnh, như một đám mây đen bao phủ mọi thứ. bất ngờ ở chỗ, xung quanh đều tối quạnh lại và chỉ còn lại ánh sáng mờ từ những chiếc đèn trùm lơ lửng, làm cho không gian trở nên mờ ảo và u tối.

dưới ánh đèn mờ ảo bập bùng, năm bóng người chết treo lơ lửng như những con rối, họ chẳng còn sự linh động nào, chỉ là những hình bóng đen tối đại diện cho sự hiện hữu của họ

đầu của nhóm người xấu số ngả xuống, gương mặt che phủ bởi mái tóc dính chặt vào da đầu, tạo nên bức tranh tĩnh lặng của sự đau đớn và sợ hãi

họ bị treo lên như những con rối. họ bị buộc lại bởi những cọng dây thép sắc lắm cuốn chặt lấy cơ thể đã bất động của họ. tất cả đã rời bỏ thế giới này hết rồi

một hình ảnh đau lòng của những người đã từ bỏ mọi hy vọng và chấp nhận số phận của mình

bàn tay của nhóm khách du lịch cứng ngắc như cờ lê, nâng cao lên như muốn cầu xin hay giãy giụa trước sự tàn khốc của định mệnh. cảnh tượng này trở nên tựa như một phần của kịch bản đen tối, mà park jay đã viết ra và đang biểu diễn.

những cơ thể treo lơ lửng tạo nên âm thanh không lời, nhưng lại làm cho không gian trở nên kinh dị hơn. bóng tối dường như nuốt chửng đi mọi thứ, chỉ để lại tiếng gió lạnh lẽo lướt qua những hình ảnh tử thần

cảm giác sợ hãi như một đợt sóng lạnh tràn qua từ đỉnh đầu xuống chân, làm rợn tóc gáy của bất kỳ ai dũng cảm đủ để nhìn thấy cảnh tượng này.

mỗi chi tiết từ ánh đèn le lói cho đến những khuôn mặt lạnh lẽo rồi đến những dải sợi thép bám sát vào cơ thể, đều tạo nên bức tranh kinh hoàng của cái chết giữa sảnh rạp hát

đó không chỉ là cảnh tượng đáng sợ, mà là một bí mật của sự đen tối và sự tàn nhẫn, những ký ức ám ảnh mà park jay đã tạo ra để trả thù cho tình yêu của mình

những viên cảnh sát cho dù là dũng cảm nhất cũng đã bị ám ảnh nhiều năm khi mường tượng lại hình ảnh này. những pháp y viên - những người chuyên làm việc với xác chết cũng không dấu được vẻ sững sờ trên gương mặt họ khi đó

jungwon cùng minhee sau khi nghe xong những lời hạ sĩ jung nói liền cứng lại cả người. thật dã man và tàn bạo làm sao

jungwon quay người lại về phía bức ảnh người đàn ông kia, em chỉ thắc mắc một điều, tại sao một quý ngài sang trọng, lịch thiệp như kia lại có thể trở thành một con ác ma ai nhắc đến cũng ngán ngẩm sợ sệt? tại sao một quý ngài có ánh mắt ấm áp như kia lại có thể tàn nhẫn tước đi bất kì kẻ sống của những kẻ vô tri bước vào đây?

tại sao? trong ảo mộng em thấy, em nhớ rõ rằng người đó có một ánh mắt rất ấm áp nuông chiều, một ánh mắt của người tốt mà?

"yên tâm... anh sẽ không bao giờ hại em"

một giọng nói thoảng qua tai đưa jungwon quay trở lại thực tại, giọng nói dịu dàng ấm áp đó khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình

là ai đã nói vậy? giọng nói đó phát ra từ đâu? từ park jay sao? không thể như thế được? park jay vốn là một con ác quỷ đáng sợ mà, hắn ta đầu còn là một quý ngài nữa?

jungwon cảm thấy thật khó hiểu, rốt cuộc rạp hát này chứa những bí ẩn đen tối gì vậy? nhưng khó hiểu hơn, tại sao một viên cảnh sát quèn như em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường lại bị cuốn vào câu chuyện ma quỷ không hồi kết này vậy?

"này hạ sĩ jung... anh cố tình đưa chúng tôi đến đây đúng không?"

là một cảnh sát hình sự, với những nghiệp vụ siêu đẳng mà em được học, được chỉ bảo từ những tiền bối, thầy cô giỏi giang, jungwon làm sao có thể khiến họ thất vọng được

em vốn đã phát hiện ra điểm không ổn từ hạ sĩ jung ở trên xe, em đã biết không đơn giản là mấy lão trên cục sợ ma rồi chọn random ma mới như em và nhóc minhee đến đây. chắc chắn là có sắp xếp

thế quái nào mà đi lôi lũ mầm non tổ quốc về mà không mang theo dụng cụ phá cửa, phải đến khi em nhắc 3 lần hạ sĩ jung mới lù đù mang theo dụng cụ phá cửa. thậm chí khi xuống xe, jungwon đã phát hiện ra trừ em và cậu minhee mang theo súng, bộ đàm và áo chống đạn thì có một mình anh ta không đem theo bất kỳ thứ gì

à không... có vẻ như việc bắt quả tang nhóm sinh viên phải trở thành giải cứu mới đúng. nếu như câu chuyện anh ta kể là thật vậy chẳng phải nhóm sinh viên kia đã không toàn mạng rồi hay sao? vậy anh ta đưa em và nhóc kim minhee đến đây làm gì?

"sao cậu lại nói vậy? nếu không có nhóm sinh viên cả gan lẻn vào đây thì làm gì có chuyện tôi có cơ hội quen biết hai cậu?"

"tôi ghét đến đây gần chết, cậu biết mà"

hạ sĩ jung đảo mắt rồi nhún vai mấy cái tỏ vẻ ba cái nghiệp vụ hình sự của jungwon không hiệu quả đâu

"tôi sẽ để mắt đến anh đấy, minhee, cậu đi kèm với anh ta"

"có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ biết tay tôi"

jungwon ủy thác cho minhee rồi cảnh cáo hạ sĩ jung

hiện giờ phe đã được chia, jungwon và minhee đứng về phía nhau và nhằm tất cả sự nghi ngờ chĩa về phía hạ sĩ jung đang giấu diếm đi bí mật gì đó. jungwon có thể đảm bảo được câu chuyện không chỉ đơn giản như vậy... làm sao mà một vụ án kinh khủng như thế lại không có tí bọt sóng nào cơ chứ

ở phía trên cao của rạp hát, park jay đã xuất hiện từ bao giờ ngắm nhìn ba vị cảnh sát đang tiến vào dãy hành lang tối đen như mực kia

trên môi hắn ta là một nụ cười nuông chiều, ánh mắt của hắn ta chỉ chung thủy duy nhất dán vào yang jungwon

"hạ sĩ jung đã làm rất tốt... jungwon à, sau từng đấy thời gian, bảo bối của anh vẫn rất thông minh như ngày nào"

**********

ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

vẫn chẳng có bất kì ai trong nhóm biệt đội săn ma phát ra điểm bất thường ở giờ giấc

cả nhóm sau khi phát hiện ra trong hộc tủ có chứa dao dọc giấy dính máu và sợi đây thừng được đan theo hình thức dành cho treo cổ, cả nhóm vì quá sợ mà đã chạy hết ra ngoài hành lang. tất nhiên hỗn loạn là vậy nhưng câu trai thông thái sungjin đã kịp cầm theo một quyển sổ cũ kỹ đã ố vàng theo thời gian nằm cạnh mấy món đồ đáng sợ ban nãy

cả nhóm thề sẽ không quay lại trở lại cái phòng đó nữa vì chúng biết rằng có người chết trong đó tức là có ma. vậy ở nơi đây có nhiều hơn một con quỷ. khả năng con quỷ park jay là kẻ đứng đầu tất cả các con quỷ ở đây


ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

dãy hành lang dài tối tăm sâu hun hút không thấy điểm đích, cả nhóm cứ thế cứ thế mà đi. đi mãi đi mãi được một đoạn thì đột nhiên có một cánh cửa bật ra trước sự bất ngờ của cả nhóm. tiếng nhạc chaconne vẫn du dương phát lên ở phía lưng tạo nên một bầu không khí nghẹt thở bức bối

"mẹ nó, cái cửa nó tự mở kìa... có khi nào park jay đang chỉ lối cho chúng ta không...?"

"ê đi vào thử xem... phải thoát ra đây càng nhanh càng tốt"

"các cậu ơi, trên cửa phòng có chữ phòng hình nhân kìa"

"vãi, có hình nhân á? đâu xem nào?"

cả nhóm nháo nhào cả lên, một khung cảnh gà bay chó sủa thật sự hỗn loạn một hồi rồi mới quyết định bước vào trong mà không nhận ra cánh cửa phòng đã tự sập lại từ lúc nào


ngày x tháng x năm x

2:50am

59%

"xin chào khán giả thân yêu của biệt đội săn ma, lại là mình minminh đây"

"chúng mình đã tìm được một căn phòng chưa toàn hình nhân làm bằng giấy này"

"quá đã đúng không, hình nhân giấy càng làm tăng lên độ đáng sợ của nơi này"

minminh mặt dày mặc kệ sự khó chịu đã hiện rõ trên gương mặt của bạn mình mà vẫn tiếp tục luyên thuyên không ngừng nghỉ

cậu ta chĩa máy quay vào một khoảng không gian, nơi chưa đầy những con hình nhân được sáng chế tinh xảo được đặt xung quanh phòng. đếm sơ sơ qua chắc hẳn phải hơn một trăm con, thậm chí có khi là nhiều hơn

kì lạ ở chỗ, những con hình nhân này chỉ có 2 nhân dạng duy nhất là một cặp vợ chồng trung tuổi, trông rất hiện đại và mới mẻ

ở giữa căn phòng làm một căn nhà được làm bằng giấy rất tinh sảo, một căn nhà giấy được khắc lên theo dáng của một ngôi nhà cấp 4 ở thị trấn làng quê

"các cậu ơi... cứ sao sao ấy?" leesim lên tiếng nói

"ừ... mấy con hình nhân này trông hiện đại quá, trông không kiểu ngày xưa lắm...", hwayang gật gù

"kiểu các cậu có thấy chúng rất mới không? như thể mới được làm ấy", sungjin sờ sờ vào chất giấy của con hình nhân

"ờ, cả cái nhà nữa, nhìn không giống nếp nhà thời mà park jay sống", hyosung đến gần căn nhà giấy ngắm nghía

"ê mấy cậu, ở đằng sau mấy cặp hình nhân này có ghi tên nè", beomwoo cầm 1 cặp hình nhân giấy lên quơ quơ trong không trung

cặp hình nhân giấy có tên là "yang hyunsuk - yang mina là cha mẹ của yang jungwon"

vừa dứt lời, đột nhiên đám hình nhân giấy cử động liên hồi, chúng như có linh hồn mà bắt đầu gào thét dãy dụa muốn thoát ra khỏi mấy cái móc đang treo chúng

những tiếng la thét thất thanh của đám hình nhân hòa trộn với tiếng gào thét kêu cứu của nhóm sinh viên khiến rạp hát hoa đỏ vốn im lặng như tờ lại rộn ràng nhộn nhịp đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro