#tape 16: bản nhạc phục sinh người chết - hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước mắt park jongseong là một màn đen tối, hắn đã cho rằng bản thân đã nhìn thấy jungwon của hắn tại nơi quan hà vô dặm, nỗi đau ngàn trùng này

hắn có thể nghe thấy em gọi hắn, nghe thấy em gào thét tên hắn,...và...

hắn có thể nhìn thấy em khóc vì hắn

không gian u hồn bất định này đã giam cầm hắn quá lâu, hắn không biết bản thân bao giờ mới có thể thoát ra khỏi đây. hắn đã cược với các linh hồn ác quỷ, hắn đã đánh cược cả mạng sống và hình hài của chính mình để đem jungwon trở về

ngày yang jungwon ra đi là ngày đen tối nhất trong cuộc đời của park jay - park jongseong

sau khi jungwon chết đi, hắn đã làm mọi cách để kéo linh hồn em trở lại, làm mọi cách để có thể hồi sinh được jungwon cho dù hắn phải trả bao nhiêu giá đi chăng nữa

park jay đã giao cược với lời nguyền cổ xưa tại rạp hát hoa đỏ này. sâu sâu dưới lòng đất là một mật thất, tại nơi u hồn quỷ ngục đó, chính cha mẹ của park jay đã thỉnh thứ bùa ngải cổ thuật về nhằm mục đích làm ăn phát đạt

cũng chính tại nơi u hồn quỷ ngục đó đã luyện lên lũ người sống mà không biết đường sống

cũng chính tại nơi u hồn quỷ ngục đó đã luyện lên lũ người máu lạnh hơn cả động vật

cũng chính tại nơi u hồn quỷ ngục đó, cha mẹ của park jay đã nhốt hắn tại nơi đó, chính hai người bọn họ đã dùng xích trói park jay lại, hằng ngày tốn công vô ích tiêm đủ thứ loại thuốc trên đời vào người hắn. hai người họ mong hắn sẽ được lời nguyền cổ xưa kia chữa bệnh "đồng tính"

chính tại rạp hát hoa đỏ này, yang jungwon đã bị coi như là "quái vật ngoại lai" lây bệnh đồng tính bẩn thỉu cho người thừa kế của nó

chính tại rạp hát hoa đỏ này, yang jungwon bị hành hạ về thể xác, lẫn tinh thần. người sống bị đem ra hành quyết chẳng khác nào ngọn cỏ, bãi rác tàn ven đường

yang jungwon khi ấy thật thê thảm. gia đình nghèo nàn khó khăn, được giới thiệu vào vị trí nhân viên quét dọn tiền sảnh. cũng từ đó mà mối nhân duyên giữa yang jungwon với ông chủ tương lai rạp hát hoa đỏ - park jay được hình thành

từ một yang jungwon kiên chính, ngoan ngoãn và khiêm nhường trước những sự cám dỗ, trêu trọc, mời mọc của park jay mà dần dần trở nên yêu thích người đàn ông mà em vốn không ưa ngay từ lần gặp đầu tiên

cho đến khi...,

một park jay phóng khoáng, hào sảng hay cố gắng tiệp cận cậu nhân viên nhỏ bé vì cái vui trước mắt mà dần dần đắm chìm vào tình yêu với một cậu nhóc thua kém hắn cả ngàn vạn dặm

yang jungwon đã từng rất nhiều lần xem lén vở chaconne qua hé cửa rạp hát. em hay chờ các vị khách vào vị trí, các nhân viên vào vị trí của mình để em có cơ hội được xem vở nhạc kịch hay nhất thời bấy giờ

một yang jungwon ngô nghê cứ nghĩ rằng sau khi rạp hát đã đóng cửa vào buổi đêm thì sẽ chẳng có ai ở đó ngoài em để lau dọn. vì vậy cứ hằng đêm buông xuống, khi rạp hát hoa đỏ đã tối đèn, yang jungwon sẽ tự mình ngâm nga lại giai điệu của chaconne rồi chuyển động theo từng câu ca mà em đang hát

yang jungwon là thiên tài bẩm sinh, em có một giọng hát đặc biệt. bên cạnh đó, mỗi khi jungwon di chuyển la lướt trên sân khấu cho thấy em có một cơ thể dẻo dai, linh hoạt đến nhường nào

jungwon cứ trầm mình trong sân khấu của chính em mà không bắt park jay đã luôn ở đó, đã luôn ẩn mình sâu trong góc tối quan sát em từ những ngày đầu tiên đến tận lúc bấy giờ

yang jungwon không hề hay rằng, em chính là lý tưởng để park jay viết lên hồi 2 của câu chuyện chaconne vẫn còn bỏ ngỏ

mỗi khi quay trở về nhà, park jay liền vùi đầu vào mà cặm cụi viết. hình ảnh jungwon thướt tha không ngừng hiện lên trong tâm trí của hắn khiến hắn không thể dừng bút, khiến hắn không thể ngừng nhớ nhung da diết

dần dần park jay tự chìm vào trong mộng tưởng của chính bản thân, tự chìm vào tình yêu của hắn dành cho yang jungwon thật sâu, thật sâu lúc nào không hay...

sâu đến nỗi trong tiềm thức của hắn đã tự tạo ra một khoảng không gian riêng... cũng chính là nơi hắn của hiện tại, con quỷ của hiện tại đang trú ngụ và bảo vệ cành hoa linh hồn của yang jungwon...

sau khi tàn sát cả một đám người, park jay, hắn vẫn nhớ rõ rằng khi trở thành ác quỷ, hắn đã gặm nhấm toàn bộ thể xác và sinh khí của đám gia nhân tại rạp hát hoa đỏ - bao gồm cả cha mẹ hắn

toàn bộ bọn chúng đã biến thành những bóng đen vô dạng lơ lửng tồn tại ở trong thị trấn sương mù này. chúng có nhiệm vụ sẽ khai báo lại cho park jay - một kẻ không bao giờ khỏi tiềm thức của hắn, biết có kẻ xâm nhập. khi đó hắn sẽ sử dụng đóa hoa linh hồn để di chuyển phần tâm trí ra khỏi tiềm thức vô định và tiêu diệt hết lũ mạo phạm

ngoại trừ yang jungwon ra, hắn giết sạch tất cả

park jay từ khi ẩn mình sâu trong rạp hát hoa đỏ cho đến 500 năm sau, hắn đã thành công khôi phục lại mảnh linh hồn của yang jungwon và đốt lên thế giới thực. chờ người ấy tái sinh hoàn toàn và quay trở lại với hắn

park jay thậm chí rất chu đáo, chu đáo đến mức khi yang jungwon của hiện tại phát hiện ra được sự thật, em sẽ rất boàng hoàng đến nhường nào

park jay chỉ có khả năng tái sinh lại yang jungwon, nhưng hắn không biết liệu hắn có tái sinh được em hoàn toàn hay không? liệu linh hồn bên trong có thực sự là yang jungwon mà hắn luôn mong mỏi hay không

hắn chỉ biết, hắn đã thành công khiến em quay lại mà thôi. liệu em có nhớ đến hắn không? liệu em có biết em và hắn đã từng có khoảng thời gian mặn nồng với nhau không?

hắn lần đầu tiên nhận ra bảo bối của hắn đã quay lại là khi hắn điều khiển một bản thân tiềm thức sống khác của hắn xuất hiện trên nóc rạp hát hoa đỏ

khi đó hắn biết, bảo bối đã thực sự đến đây, đã thực sự về. chỉ là, em không còn nhận ra nơi đây, nhận ra hắn

nhưng không sao... linh hồn của em, chắc chắn sẽ mách bảo jungwon về những sự kiện xưa, về hắn

nhưng... lần này cũng như mọi khi, hắn không làm chủ được bản thân hắn dẫn đến bản ngã của hắn đang dần mất kiểm soát. trước khi bị mất kiểm kiểm soát hoàn toàn trong cõi vô định, park jay may mắn đã được gặp jungwon

lí do tại sao em lại xuất hiện ở đây? hắn không biết nữa... nhưng hắn thể giao tiếp, không thể cử động người về phía em

jungwon hỏi hắn, trách móc hắn, điều tra hắn như một vị cảnh sát... haha jungwon hiện tại của hắn đúng là cảnh sát mà... nhưng hắn chẳng thể hồi đáp em

cho đến khi các mảng đen tối dần ăn mòn đi đối mắt của park jay mới là lúc hắn vùng dậy, hắn gào lên về phía người kia mặc cho em có nghe thấy hay không

"hãy cứu lấy anh"

"hãy thức tỉnh anh"

park jay không muốn tàn sát nữa... jungwon của hắn đã về rồi... làm ơn, jungwon, hãy chặn anh lại đi, xin em. chặn anh lại, anh không sát hại người vô tội, anh không muốn khiến em kinh tởm anh, anh không muốn hại đồng đội của em

hắn chỉ muốn ôm lấy yang jungwon của hắn, ôm lấy em thật chặt rồi cả hai cùng nhau đi trốn khỏi thế giới này

**********

sau khi tỉnh dậy, yang jungwon một lần nữa đau đầu. đầu em váng lắm, chóng mặt không tả xiết. em vừa gặp được park jay - chủ nhân của nơi đây

nhưng hiện tại em biết, em đang ở trong căn phòng xa lạ nào đó và cũng chẳng thấy hạ sĩ jung hay thằng nhóc kim minhee đâu cả

cố gắng lê thân ngồi dậy, jungwon không thể tin được vào cảnh tượng trước mắt. em đang ở trong một căn phòng chứa toàn hình nhân giấy... những con hình nhân to bằng kích thước người thật, những con hình nhân với những gương mặt thật thân quen

với cương vị là cảnh sát, jungwon rất nhanh lấy lại được nhịp thở, em giữ bản thân bình tĩnh nhất hết mức có thể rồi đi một vòng xung quanh xem xét một lượt

điều kỳ quặc là ở mỗi một con hình nhân đều sẽ được đánh giấu "bố" cho hình nhân nam và "mẹ" cho hình nhân nữ

các hình nhân "mẹ" và các hình nhân "bố" đều giống nhau y như đúc. nhưng những gương mặt này quen mắt quá, em đã nhìn thấy chúng ở đâu sao?

bỏ qua mấy con hình nhân giấy vô dụng, jungwon đi thẳng ra chính giữa căn phòng, nơi trưng bày mô hình căn nhà giấy nhỏ

khi em quay đầu đi, jungwon không biết rằng những con hình nhân kia đều đánh mắt dõi theo em

thật sự cho đến tận bây giờ, jungwon đa trải qua quá nhiều sự kiện để em có thể bình tĩnh đối mặt rồi. từ những thứ phi lý như yêu ma quỷ quái, cho đến hết thảy, jungwon dần chai lì về mặt cảm xúc, dẫu sao, những thứ này em biết vì ai mà có, vì ai mà thành...

chẳng phải là em sao...? park jay đã chỉ đích tên em... park jay yêu em... mà? phải không?

nhưng, bây giờ chính là một cú shock nhất tát thẳng vào mặt em, một cú shock khiến em phải nghi ngờ chính thân xác mình

mô hình căn nhà giấy kia, chính là căn nhà mà em cùng cha mẹ đã ở cùng nhau ở dưới quê... từng chỉ tiết không sai lấy nổi dù là một li...

ở trong sân nhà, từ cái sàng em hay nằm cùng mẹ, từ cái giếng đào mà em hay rửa rau với bố... từ chú chó chú mèo - hai người bạn đồng hành thời thơ ấu của em... cả cây hoa hồng được ba em gieo trong vườn... đàn gà mà mẹ chăm...

tất cả đều giống y như đúc...

ở chính giữa sân nhà, có một tờ giấy... trên tờ giấy đó có một cái tên... là tên của em

là yang jungwon

bàng hoàng không thể tin vào mắt mình, jungwon mất bình tĩnh chạy về phía mấy con hình nhân giấy, em gỡ bọc ra khỏi người chúng và đúng vậy... những gương mặt này bảo sao quen đến lạ

là gương mặt của bố mẹ đã khuất năm em lên 18...

thất thần, jungwon suy sụp mà ngồi thụp xuống, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài ướt đẫm đôi mi em

"rốt cuộc mày là ai...? yang jungwon... mày là ai?"

"nếu bố mẹ mày làm bằng giấy... vậy mày là gì?"

"rốt cuộc tôi có phải là con người không?"

**********

ở một nơi vùng quê nhỏ xa xôi, đối nghịch với vẻ thanh bình dịu dàng của nó là một ngôi nhà đang bốc cháy rừng rực một góc trời

phía bên trong căn nhà, di ảnh của hai người một nam một nữ cũng dần biến dạng

**********

park jay trên sân khấu đã mất kiểm soát hoàn toàn, bây giờ trong thâm tâm hắn chỉ có chém, giết, nghiền nát lũ sâu bọ bẩn thỉu mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro