#tape 17: tôi là ai - tại sao con tim tôi lại rạo rực vì anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon đang cảm thấy bối rối, em thật sự không biết phải làm gì vào lúc này

giờ đây em chỉ biết gào thét trong thinh lặng và bật khóc mà thôi

jungwon giờ đây đang rơi vào bối rối, em thật sự mơ hồ, em thật sự là ai? ai là bố mẹ em? tại sao em lại được tồn tại trên cõi đời này? tại sao những thứ đáng sợ cứ kéo đến với em liên tục thế?

em rõ ràng luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, luôn cố gắng để trở thành một chiến sĩ tốt để phục vụ cho nhân dân và tổ quốc. em chưa bao giờ đánh mất đi sơ tâm của bản thân

cuộc đời của em là một quãng thời gian dài bình lặng, em lớn lên trong vòng tay đủ đầy của bố mẹ. một căn nhà cấp 4 1 tầng nhỏ nhắn nhưng rất ấm cúng, sạch sẽ. căn nhà của gia đình em còn có một cái vườn nhỏ để trồng hoa, nuôi gà

không những thế em còn có cho một mình hai người bạn chó mèo từ bé, rất thân thiết quấn quít với nhau

em chưa bao giờ sống sai với cuộc đời hay với chính bản thân em. ở trường là trò giỏi, về nhà là con ngoan, đến cơ quan là chiến sĩ tốt

yang jungwon cứ cho rằng em sẽ sống một cuộc đời bình lặng như vậy cả đời, sẽ có cho mình một cô vợ và những đứa con. sau đó thì hưởng tuổi già rồi quay về với đất mẹ mà thôi, nhưng sao cuộc đời trớ trêu vậy

em đã bị cuốn vào một thứ vòng xoáy ma quỷ luẩn quẩn không hồi kết, hiện tại em còn chẳng thế tìm được hai người đồng đội của em ở đang lạc tại nơi phương trời nào. kể cả nhóm học sinh đến rạp hát này nữa, nhiệm vụ của em là đưa chúng trở về an toàn... nhưng em không làm được

đồng đội không thấy đâu, nhóm sinh viên cũng mất hút, park jay cũng chẳng xuất hiện quanh quẩn em. chỉ trong một cái chớp mắt là em lại bị đưa đến một nơi khác...

hay em bị điên rồi? em hay em bị rơi vào ảo giác rồi? em có nên đến bệnh viện khám không? liệu các bác sĩ có kết luận là em bị mắc bệnh tâm thần không?

hay cứ thế đi, vậy cũng tốt, em sẽ chỉ ở một chỗ thôi, em không cần phải ở cái chốn địa ngục này...

tại sao? tại sao lại như vậy? bố mẹ yêu quý của em... bố mẹ mà em hết lòng yêu thương, bố mẹ mà em đã khóc cạn khô cả cổ khi hai người mất năm em 18 tuổi...

tại sao? tất cả lại là hình nhân giấy...?

tại sao? tại sao ngôi nhà nhỏ nhắn ấm cúng của em cũng là giả? cả những người bạn bốn chân? tại sao lại là giả?

jungwon gần như muốn phát điên, em không thể chịu nổi được nữa, bây giờ chỉ cần nhìn ngắm chính gương mặt của em trong gương là em lại cảm thấy ghê tởm không chịu nổi

jungwon mất đi lí trí, em lao về phía đám hình nhân giấy đang treo trên tường xuống rồi xé bỏ đi từng con một. em thậm chí còn đạp nát ngôi nhà bằng giấy có tên em ở trên

kinh tởm, kinh khủng, đáng nguồn rủa... đáng lẽ không được sinh ra trên cõi đời này...

à không, phải nói là đáng lẽ ra em không nên được tồn tại mới đúng, bố mẹ của em là người giấy mà, sinh em thế nào được. à không, hay em cũng là người giấy nhỉ?

nghĩ đến đây, jungwon thấy một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sau gáy. em lục lọi túi áo một chút, là một chiếc bật lửa

phải rồi, giấy gặp lửa sẽ cháy, vậy em có cháy không? khi cháy em có thấy đau không? khi cháy liệu em có tan ngay thành tro không? hay em sẽ giống như những thi thể trong các vụ hỏa hoạn mà em phải đi giải quyết?

nhưng như vậy là con người mà, em bây giờ còn chẳng rõ em có phải người hay không? hay em là một trong những con hình nhân giấy vô tri treo trên tường như những con hình nhân "bố mẹ" này? cái cơ thể này được đắp từ máu thịt... hay bằng giấy

dở khóc, dở cười là hiện trạng bây giờ của em. yang jungwon chưa bao giờ thấy chính em thất bại... hay là làm một phát súng cho đi luôn nhỉ? nhưng súng em đâu còn đạn, phải không? em cũng không rõ nữa

nhưng có một chuyện nữa, tại sao em lại cảm thấy có sự hưng phấn đang len lỏi, xáo trộn với đống mệt mỏi của em vậy? tại sao em lại thấy vui? bên trong em nóng lắm, nóng như lửa đốt, như đang thúc dục em hãy làm gì đó

cái loại vui vẻ mà người ta hay miêu tả như sắp được gặp lại người mình yêu, cái vẻ hưng phấn

linh hồn của em? có thực sự là của em không vậy? rõ ràng đang tức giận vì những sự kiện vừa qua, sao bây giờ em lại cảm thấy háo hức và mong đội như vậy? cái thứ cảm giác hạnh và phấn khích khi sắp được gặp lại park jay là gì?

em đang có một chút tận hưởng điều đó, em thực sự đang mong chờ được gặp người kia đến thế ư?

tại sao bên trong em đang thôi thúc em mau chóng hàn gắn lại với người đó? cái người mà luôn mờ ảo bám lấy tâm trí em... người đàn ông tóc bạc đó... người đàn ông tên là park jay đó...

bây giờ em chỉ muốn chết quách đi cho rồi thôi, ừ thử đi, jungwon à, hãy thử đi, không thử sao biết bản thân mình tồn tại ở cái dạng gì

nói là làm, ngay khi em chuẩn bị bắn nổ bật lửa thì bên tai em đột nhiên văng vẳng chất giọng nói lẽo nhẽo nhưng rất trầm khàn, não nề

chẳng nhẽ nào là park jay?

"jungwon... em về rồi..."

"jungwon... em có muốn nhảy với anh điệu chaconne... một lần nữa không?"

"jungwon... cứu... hãy cứu lấy anh..."

"hãy thức tỉnh... hãy nhảy với... hãy cứu... giết giết"

"tao sẽ giết hết chúng mày... lũ sâu bọ bẩn thỉu"

"chúng mày đã... giết... giết jungwon của tao"

"em đâu rồi... em đang đâu... anh... nhớ... anh... giết..."

là park jay. hắn ta nói những câu thật kỳ quặc chẳng như những lần em vinh hạnh được thấy hắn hiện diện

giọng nói của hắn, có gì đó khác lắm. lúc thì trầm ấm như một con người sống, lúc thì nhão loét run rẩy như chính cái hình hài ma quỷ của hắn vậy

hừ... muốn yang jungwon sao? được. yang jungwon này sẽ khiến park jay hiểu thế nào là chọc nhầm người. muốn chơi đùa, muốn trêu đùa ra sao cũng được ư? cho dù có là ma là quỷ đi chăng nữa thì cũng đừng hòng

jungwon chẳng do dự và đốt lên một ánh lửa cũng là lúc không gian đột ngột thay đổi, cũng là lúc em thấy chính mình đang ở trong căn phòng nghỉ cho diễn viên khi em cùng hạ sĩ jung và cậu minhee bước vào

nhưng khốn khiếp thật, em thấy khó thở quá, người em đau quá, cả người em như bị xẻ ra từng miếng vậy, cổ em đau quá, như thể có gì đó đang thít chặt lấy vậy

sao chân em lại không chạm đất? khó thở quá, em đau quá! cảm giác kinh khủng quá! như đang bị treo cổ vậy...?

treo cổ... em chính xác là đang bị treo cổ, em đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. xung quanh em còn có rất đông người nữa, chúng đang hò reo vui múa xung quanh em

cái gì mà "con quái vật đã bị tiêu diệt rồi", có gì mà "lời nguyền cho cậu chủ đã được giải rồi", chúng đang nói cái quái gì vậy? tội giết người và hành hạ người rất nặng, lũ này để em bắt được chắc chắn sẽ tử hình

sao quần áo của mấy kẻ này trông lạ vậy? cứ như từ các thời kỳ trước. và tại sao căn phòng này lại trông mới đến thế? và tại sao em lại bị treo cổ? dần dần cái cảm giác ngột ngạt bao lấy jungwon, em biết em đang vùng vẫy để thoát ra khỏi đây

nhưng làm sao mà được cơ chứ!

rồi trong đám đông đột nhiên có tiếng hét rất to, khi tiếng hét to này vừa kết thúc là khi đám người xung quanh bắt đầu nháo nhào lên. rất hỗn loạn. em có thể nghe thấy chúng đang kháo nhau như thể chúng vừa để xổng mất ai đó vậy

trong đám ồn ào đó, em nghe thấy chất giọng quen thuộc lắm, là giọng của park jay, là của anh ta mà...

đánh mắt xuống đám đông, trái tim của jungwon như hẫng đi một nhịp bởi hình ảnh dưới kia

là park jay trong hình hài con người đang ôm chặt lấy chân em mà gào thét, bên cạnh hắn ta là đám người treo cổ em đang cố lôi hắn ta đi. chúng còn bảo nhau cái gì mà "sao lại để cậu chủ thoát ra được khỏi mật thất" các thứ

hắn ta khi còn sống... đẹp trai mà nhỉ...? em thấy gương mặt đẹp trai đó bị vương bụi bẩn, quần áo của anh ta rất đẹp, nhìn qua là biết đắt tiền rồi, nhưng nó bị một lớp bụi phủ lấy, bị máu nhuốm vào

park jay không ngừng cố gắng vùng vẫy để lao về phía em, ôm chặt lấy chân em, làm mọi cách để hạ sợi dây thừng trên cổ em xuống. hắn ta không thể kiềm chế được mà rên rỉ, gào thét khi bị cơn đau đớn hành hạ

phải rồi, hình như em chết rồi thì phải, em thấy chân em đã thõng xuống, em cũng chẳng thấy em đang thở nữa. tất cả những gì em thấy là cơn đau tột cùng không nguôi trong ánh mắt đẹp đẽ của park jay mà thôi. gương mặt của hắn ta đầm đìa toàn là nước mắt hòa với máu

hắn ta không ngừng nói không, không ngừng nói xin lỗi, không ngừng nói anh sẽ tìm em, em sẽ sống về cái xác đang lững thững giữa không trung của em

trước khi mắt em tối đi là hình ảnh park jay bị đám gia nhân cùng một cặp vợ chồng ăn mặc sang trọng trói tay lôi đi

trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy đôi mắt em, jungwon nghe được những câu nói thống khổ đầy da diết của park jay

"con xin cha mẹ, tại sao? tại sao cha mẹ lại giết em ấy? tại sao hai người lại nhẫn tâm hành hạ em ấy?"

"jungwon, jungwon em ấy đã làm gì sai cơ chứ? tại sao jungwon lại phải chịu đựng điều này?"

"cái gì? là lỗi của jungwon ư? em ấy quyến rũ con ư? hahahahahaha"

"không hề, hai người thật là nực cười, không hề! hai người chẳng biết gì về tôi hết!"

"còn gì nữa? jungwon cướp vai diễn nam chính từ ngôi sao khác sao? là jungwon quyến rũ tôi để được đứng trên sân khấu sao?"

"mấy người thì biết cái chó gì? là tôi đây làm hết!"

"là tôi đây tự nguyện, là ông đây cầu xin jungwon cho tôi đây được yêu em ấy"

"là tôi! là tôi làm hết! jungwon chẳng có tội lỗi gì cả!"

"là park jongseong này tự nguyện tất cả!"

vậy ra tên của anh là park jongseong, một cái tên thật đẹp, chúng liên quan đến ngôi sao nhỉ? sao anh lại thành ra như bây giờ vậy jongseong?

"để tôi nhắc cho mấy người hai, park jongseong tôi thề sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào có liên quan đến cái chết của yang jungwon"

"bất kể kẻ nào, park jongseong tôi sẽ giết sạch kẻ đó! giết cho đến khi nào không còn sự tồn tại trên trái đất này!"

anh là kẻ giết người kể cả khi còn sống sao? park jongseong này, tôi không hiểu, tại sao anh phải làm vậy? vì sao anh phải đánh đổi tất cả vì một yang jungwon tôi của 500 năm trước? tại sao anh lại liều mạng đến vậy?

chẳng nhẽ anh đã tự mình lựa chọn trở thành ác quỷ à? tại sao vậy anh?

anh biết không...? yang jungwon tôi, trái tim tôi đang rạo rực vì anh...? tại sao lại như vậy? anh có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro