#tape 18: hãy cứu lấy tương lai của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như một giấc chiêm bao dài hàng thế kỷ, jungwon giật mình tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc

em hình như là đang ở trong căn phòng đầu tiên, căn phòng nghỉ dành cho các diễn viên của rạp hát sao? sao em lại ở đây? ai đã đưa em đến đây vậy?

em nhớ rõ ràng ban nãy em vẫn còn đứng trong khán phòng có chứa rất nhiều con hình nhân bằng giấy, hay nói cách khác là "bố mẹ" của em

hiện thực hiện lên như một trò đùa. jungwon vốn chẳng tin tưởng vào thế giới tâm linh, thế giới ma quỷ. em luôn phản bác các hiện tượng siêu nhiên bằng khoa học và jungwon đã luôn thề rằng em chỉ tin vào khoa học mà thôi

nhưng thực tại khắc nghiệt với em quá, tại sao lại như vậy? em chỉ mong muốn sống một cuộc đời bình thường mà? em chỉ mong muốn được sống như một con người... điều này cho đến tận bây giờ... khó khăn thật

jungwon từng cho rằng em là một kẻ nhàm chán, thích số phận an nhàn trong chính con đường của mình bởi lẽ em không mong giàu sang, phú quý. tất cả những gì em luôn thầm nguyện ước đó là được sống mạnh khỏe, sống và hoạt động, phục vụ cộng đồng cùng tổ quốc

có vẻ như ước mơ vốn rất tầm thường đó của em giờ lại trở nên thật xa vời khỏi tầm với

sự khắc nghiệt nhất của cuộc đời, trước đây yang jungwon từng cho rằng đó là cái chết... nhưng không, bây giờ em đã hiểu như thế nào là khắc nghiệt rồi

chỉ khác là sự khắc nghiệt đó em không cảm thấy ở em, đáng ghét thay em lại cảm thấy điều đó ở người đàn ông tên park jongseong và yang jungwon 500 năm trước, hay nói cách khác là chính em của hiện tại đi

park jongseong tuy sinh ra trong một gia đình giàu sang phú quý nhưng lại mê tín dị đoan, thờ thần phụng quỷ dẫn đến cái chết oan nghiệt cho tất cả những ai có liên quan tới rạp hát hoa đỏ và gia tộc park

park jongseong vì yang jungwon mà trở thành ác quỷ, vì yang jungwon mà sẵn sàng đánh mất đi hình hài con người của mình để trả thù và đưa linh hồn của người đã khuất trở về dương thế

park jongseong vì sự tự ti, mặc cảm của chính bản thân mà đã tự tay sáng tác ra một bản nhạc, một vở kịch phục sinh người chết là chính hắn, để rồi hắn sống mà như chết, chết mà như sống

hình hài con người đã không còn, tất cả những gì park jongseong hiện có là thứ sức mạnh kinh hoàng khổng lồ kèm theo hình dạng méo mó đáng sợ

thật nghiệt ngã làm sao... nếu như vậy, nếu như vậy... nếu như yang jungwon... nếu như em không thể hồi sinh ở kiếp này... chẳng nhẽ park jongseong cứ mãi tồn tại như vậy từ kiếp này cho đến kiếp khác hay sao?

chẳng nhẽ đây là lần đầu tiên park jongseong thành công đưa em quay trở lại thế giới này ư? vậy 500 năm qua, hắn ta vẫn luôn bị đày đọa và đau khổ như vậy sao? chẳng nhẽ hắn ta đã luôn như vậy...?

"anh... có đau lắm không?"

"tôi đã thấy tận mắt những thứ đó, chúng đâm sâu vào cơ thể anh... chúng hút lấy máu của anh mà sống... chúng hành hạ anh ngày qua ngày...?"

"bởi vì lời nguyền của nơi này sao...?"

"park jongseong... trả lời tôi... trả lời tôi mau, nếu như anh không thể mang yang jungwon quay trở lại, vậy anh sẽ mãi mãi ở trong bộ dạng như vậy sao?"

"lí do để giải thích cho tất cả những sự kiện như vậy... vì anh yêu yang jungwon sao?"

"làm ơn... trả lời tôi"

từng giọt lệ nóng hổi dần tuôn dài trên gò má của jungwon, em lại không thể kiềm nổi nước mắt mà òa khóc lên từng cơn như một đứa trẻ

khó tin làm sao, cho đến tận giờ phút hiện tại, yang jungwon vẫn chưa thể chấp nhận được bản thân em tồn tại là nhờ park jongseong chứ chẳng phải do con người, chẳng phải do bố mẹ nào sinh ra cả

cơ thể này là được park jongseong giành giật lấy để trao trả lại cho em,

linh hồn này là được park jongseong nuôi dưỡng hằng ngày để trao trả lại cho em,

sự tồn tại của yang jungwon cho đến tận bây giờ... tất cả đều là nhờ vào sự đánh đổi, sự giao kèo với ác quỷ của park jongseong mà có yang jungwon của hiện tại

để em được tồn tại ngày hôm nay đều là nhờ người đàn ông si tình đó...

tấm gương tưởng chừng đã vỡ do bị jungwon xả súng vào hiện giờ đã lành lặn từ bao giờ. trên đó là hình ảnh phản chiếu yang jungwon đang khóc nức nở như một đứa trẻ

trong gương là yang jungwon đang khóc vì thương xót cho số phận xót xa của park jongseong và yang jungwon 500 năm trước

em đang khóc, em không khóc vì chính em hiện tại, em khóc vì em của quá khứ, vì người đàn ông tên park jongseong yêu em đến sông cạn đá mòn

yang jungwon khóc vì những đau khổ mà em đã được tận mắt chứng kiến

tưởng chừng trên đời này những điều huyền ảo không thể xảy ra nhưng nó đã thực đến, em đã được đưa quay trở về thân xác của bản thân sau khi treo cổ, em đã được nhìn thấy chính mình đang dãy dụa trong đau đớn khi bị treo lơ lửng trên trần nhà

chính mắt yang jungwon đã nhìn thấy park jongseong gục xuống trong tuyệt vọng, hắn ta gào thét tên em không ngừng... rồi là những lời nguyền rủa xuất phát ra từ một vị công tử vốn nổi tiếng với một hình ảnh dịu dàng, thân thiện

park jongseong không giống như vẻ bề ngoài. nếu ai đã từng có cơ hội được chạm mặt với hắn ta, người ta sẽ chỉ cho rằng park jongseong là một kẻ ăn chơi, phá hoại. là một hoa hoa công tử vô dụng

nhưng nếu ai đã từng có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với hắn, người ta sẽ biết rằng park jongseong một người có tính cách khiêm nhường, tốt bụng và rất thân thiện, thi thoảng hắn ta còn pha trò vào những câu chuyện với mong muốn xua tan bầu không khí căng thẳng nếu có

park jongseong sống như đúng với cái tên của hắn, vì sao. hắn thật sự tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên không, cho dù có bị che lấp đi thì hắn vẫn mãi luôn ở đó, vẫn mãi luôn tỏa sáng rực rỡ lấp lánh không bao giờ vụt tắt

đó cũng là lí do vì sao yang jungwon của 500 năm trước lại yêu người đó đến như vậy, và đó cũng là lí do vì sao yang jungwon của hiện tạ - yang jungwon sau khi được hồi sinh bởi park jongseong lại không thể cản được trái tim rung rinh của chính bản thân em

trái tim em đang run rẩy, trái tim em đang rỉ máu, trái tim em đang khóc lên vì người đàn ông kia, và cũng than thân trách phận cho chính số phận của em và park jongseong

hình ảnh phản chiếu trên gương dần nhòe đi, dần dần trên đó được thay thế bằng hình ảnh hai người đàn ông với gương mặt mà cả đời yang jungwon cũng không dám quên

chiếc gương hoạt động như một chiếc đài cát xét, trên đó là từng hình ảnh, từng khoảnh khắc của 500 năm trước đang ồ ạt hiện vừa

như thể nó đã chờ chủ nhân của nó quay trở về từ rất lâu, chỉ cần người về thì nó sẽ sẵn sàng phản chiếu lại tất cả những gì mà chủ nhân của nó cần phải biết, cần phải nhớ

một cuộn băng cát xét chứa đầy những mảng ký ức... hạnh phúc có - vui buồn có - sợ hãi có - tuyệt vọng có

tất cả đều gói gọn lại trong tấm gương đang phản chiếu này... chúng như đang chen chúc, đùn đẩy nhau để quay trở về với người chủ của chúng - là yang jungwon đang sụt sịt tại đây

yang jungwon ngây ngốc, ngơ ngác nhìn những thước phim đang liên tục chạy trước mắt em

trong đó, hiện lên đều là hình ảnh của em và park jongseong: tay trong tay, hôn nhau, ôm nhau, cùng nhau trao những hơi ấm, họ làm tình với nhau...

những hành động, cử chỉ đều cho thấy rằng em và park jongseong đã từng rất hạnh phúc với nhau

trên gò má vốn đã ửng hồng vì nước mắt của jungwon giờ đây lại càng đau rát hơn khi em không thể kiềm được bản thân nữa. jungwon thổn thức không nói thành lời

đau quá, nơi ngực trái đau quá, trái tim em cứ quặn thắt lại từng cơn

từ những thước phim hạnh phúc ấm áp dần được chuyển thành những mảng ký ức đen tối. yang jungwon tận mắt nhìn thấy bản thân em bị hành quyết bởi hai kẻ được gọi là "bố mẹ" của park jongseong

trớ trêu thay, em đang được chứng kiến khung cảnh bản thân từ quá khứ bị hành hạ. nhìn thấy chính mình la hét, gào thét ở trong kia khiến bụng jungwon nhộn nhạo, em muốn nôn

"làm ơn, hãy tha cho jongseong, làm ơn, đừng đưa anh ấy xuống hầm"

"xin ông bà chủ, con xin hứa, con sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đây, con sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt anh ấy"

"xin ông bà chủ, xin mọi người hãy tha cho jongseong, anh ấy không mắc bệnh"

"là do con, là do con lây bệnh cho anh ấy, là do con quyến rũ anh ấy"

"xin ông bà chủ đừng hiến dâng anh ấy cho rạp hát này, xin ông bà chủ hãy tha cho cậu chủ"

"con xin ông bà... xin ông bà hãy tha cho bố mẹ con..."

"con chấp nhận sẽ biến mất khỏi đây đổi lại sự tự do cho jongseong và bố mẹ con"

"con xin lỗi, là lỗi của con, tất cả là lỗi của con"

tự thấy chính bản thân mình chật vật trong vũng máu, tự thấy chính bản thân mình rên rỉ và run rẩy khi đám người máu lạnh kia lôi xềnh xệch bản thân mình trên sàn nhà rồi dần dần, một chiếc dây thừng đã yên vẹn ở cổ

tự thấy chính bản thân mình vùng vẫy, khóc lóc cầu xin khi chiếc dây thừng dần dần được kéo lên cao

tự thấy chính bản thân mình dãy dụa mặc cho chân tay đã bị phế nát, gào thét vì dần dần ngạt khí nhưng đến cuối cùng, một câu xin tha cho chính mình cũng không có

những gì yang jungwon của hiện tại nhìn thấy và nghe được từ yang jungwon của quá khứ chỉ là "xin hãy thả park jongseong ra, con xin lỗi"

một câu dành cho bản thân cũng không có, đến cuối, cho đến lúc tắt thở mà chết cũng không có một câu cầu tình nào cho bản thân

đến cuối, cho đến lúc xung quanh chỉ còn là một mảng mờ mờ rồi tắt hẳn, cho đến lúc đó yang jungwon của quá khứ vẫn chẳng thể biết rằng park jongseong đã thoát được ra khỏi căn hầm và đờ đẫn nhìn người hắn yêu lơ lửng trên trần nhà với sợi dây thừng thít chặt ở cổ

đến cuối cùng, yang jungwon một lòng vì park jongseong,

đến hiện tại, park jongseong vẫn một chấp niệm vì yang jungwon,

cho dù yang jungwon của hiện tại đã không còn kí ức khi xưa, cho dù park jongseong của hiện tại đã tự tay hủy đi hình hài con người của mình

cho dù là như vậy... nhưng trái tim và linh hồn của park jongseong - yang jungwon luôn luôn, mãi mãi và vĩnh viễn hướng về nhau

đột nhiên yang jungwon nhận ra, chẳng phải gương mặt của những con hình nhân bằng giấy kia, là gương mặt của bố mẹ em ở thời điểm 500 năm trước sao?

chẳng phải park jongseong đã dày công chuẩn bị để nghênh đón em quay trở về dương gian hay sao... hắn ta mặc cho bản thân không biết liệu có thành công hay không? nhưng vẫn làm...?

park jongseong vì yang jungwon mà đánh mất đi phần người của chính mình

yang jungwon vì park jongseong mà chết không toàn thây

"em về rồi đây, jongseong à"

"anh chờ em có lâu không? em về rồi... em nhớ lại hết rồi jongseong à..."

"điệu nhảy chaconne đó, liệu ta còn cơ hội đứng trên sân khấu với nhau không?"

yang jungwon nhớ rồi, em nhớ hết rồi

ra là vậy, thì ra là vậy...

dần dần trên mặt gương hiện ra hai người... đó chính là yang jungwon và park jongseong của 500 năm trước

cả hai đều nhìn jungwon của hiện tại với ánh mắt tràn ngập yêu thương và đượm buồn...

"xin em, hãy cứu lấy anh, cứu lấy chúng ta"

"xin cậu, hãy cứu lấy jongseong, hãy cứu lấy chúng ta"

"hãy cứu lấy tương lai của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro