#tape 19: hãy làm tôi yêu anh một lần nữa - em đây rồi yang jungwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bức tranh giờ đã tỏ, jungwon thực sự đã chấp nhận được bản thân em chính là yang jungwon của 500 năm trước kia

đúng rồi, yang jungwon chưa bao giờ chết đi cả, là park jongseong đã mang em quay trở lại thế gian này. là park jongseong đã đánh đổi lấy bản thân mình để kéo lại linh hồn em, để đắp lại thân xác em

chẳng phải park jongseong đã luôn chuẩn bị quá chu đáo hay sao? chẳng phải park jongseong đã cất công chuẩn bị những con hình nhân giấy theo mô phỏng của gia đình em vào 500 năm trước...

và cả ngôi nhà kia, chẳng phải là do chính tay park jongseong dựng lên để mong em có một cuộc sống như bao người...

nhưng đây chính là đánh cược với lời nguyền vì chính bản thân park jongseong không thể biết được khi nào em sẽ được tái sinh. ấy vậy mà park jongseong vẫn cố chấp như thế, vẫn cứng đầu như thế, vẫn miệt mài như thế

em phải làm sao đây? em phải làm sao để không phụ lòng người đàn ông đó đây?

jungwon bối rối, em không biết câu trả lời thích hợp em phải đưa ra là gì. những hình ảnh ký ức phản chiếu trên chiếc gương cũng đã biến mất. nó lại quay trở lại đúng y nguyên hiện trạng khi em bắn nát tấm gương này

bây giờ bối rối, để bản thân rơi vào mớ hỗn độn này đâu được ích gì cơ chứ? mọi thứ đã rõ ràng ngay từ đầu rồi chẳng phải sao?

là yang jungwon và park jongseong là của nhau,

500 trước đã là của nhau, 500 năm sau vẫn là của nhau

xúc cảm kỳ lạ trong em chẳng phải đã giải đáp hết tất cả rồi sao? ngay từ khi em cùng hạ sĩ jung và cậu kim minhee bước vào đây, cái loại cảm giác bồn chồn không yên, cái cảm giác bấn loạn vui mừng chảy trong từng tế bào của em

chúng đã thay nhau giải đáp cho em rồi. em còn chần chừ gì nữa? chẳng phải tận sâu trong trái tim của em vẫn luôn là hình dáng của park jongseong hay sao?

kể cả những cơn ác mộng, những bóng hình hằng đêm xuất hiện trong mơ kể từ năm em mười tám tuổi. tất cả đều không phải là ảo giác, tất cả đều không phải là một sự trùng hợp vô cớ

xâu chuỗi lại toàn bộ các hiện tượng kỳ lạ mà em từng gặp phải bắt đầu từ năm em tròn mười tám cho đến tận bây giờ, nguyên nhân chẳng phải ai khác ngoài park jongseong, chẳng phải ai khác ngoài chính em

ngay từ những phút giây ban đầu, vẫn luôn là em cùng park jongseong mà thôi

yang jungwon của 500 năm trước tha thiết muốn em cứu lấy tương lai của yang jungwon và park jongseong của hiện tại

park jongseong khi trong hình hài con người khẩn cầu em hãy cứu lấy tương lai của yang jungwon và park jongseong của hiện tại

yang jungwon phải đứng dậy, yang jungwon phải đấu tranh cho bản thân em, và cả cho bất kể ai bị cuốn vào cái vòng xoáy nghiệt ngã này nữa

"này park jongseong, khi xưa đúng là tôi đã yêu anh"

"cho đến hiện tại tôi không thể biết tôi có yêu anh được như ngày đó không"

"nhưng tôi biết, tôi sẽ cứu lấy anh, cứu lấy chúng ta..."

"rồi lúc đó, hãy khiến tôi yêu anh lại một lần nữa, hãy khiến tôi yêu anh nhiều hơn cả khi xưa nhé..."

tức thì, jungwon biết em phải nhanh lên, chỉ cần chậm một chút nữa thôi là tất cả sẽ hỏng hết

cũng giống như khi đi phá án vậy, nếu em không đưa ra quyết định nhanh chóng thì tất cả sẽ đổ bể... cũng giống như công việc cấp cứu vậy, nếu không nhanh tay nhanh chân trong những giờ phút vàng đầu tiên thì cơ hội cứu sống bệnh nhân sẽ không còn

nếu như em không hành động ngay, có thể cả em, cả park jongseong, cả hạ sĩ kim và cậu kim minhee, cả nhóm sinh viên kia sẽ không còn tương lai, sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời

jungwon vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc cảnh tượng trước mắt khiến em không thể nói nên lời. một cảnh tượng vừa sởn gai ốc nhưng cũng hùng vĩ không kém

em đúng là điên thật rồi, sao em lại cảm thấy mấy thứ quỷ dị trước mặt là hùng vĩ chứ?

trước mặt em là một dãy hành lang dài sâu hun hút không thấy đáy, ánh điện vốn có từ khi em bước vào giờ đây đã trở thành những đốm lửa xanh đỏ lập lòe bay giữa khắp không trung

mùi nước hoa nhè nhẹ cũng đã biến mất, thế vào đó là mùi ẩm mốc, cũ kỹ lâu ngày xộc thẳng lên vào não bộ của em khiến jungwon cau mày khó chịu

thì ra đây mới chính xác là tình hình hiện tại của rạp hát hoa đỏ, bảo sao khi vừa mới đến đây, thứ khung cảnh lung linh kia khiến em không khỏi bất ngờ vì một rạp hát bị bỏ hoang cũ kỹ lại có thể sạch đẹp khang trang đến vậy

chắc hẳn là do park jongseong làm để chào đón em quay về rồi, chắc hẳn là như vậy.

còn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi không gian bất chợt này, trước mắt jungwon lại tiếp tục là một cảnh tượng rùng rợn hơn

không hiểu từ đâu ập tới, trên hành lang dài hun hút này bất ngờ xuất hiện những con hình nhân bằng giấy xếp hàng ngay ngắn từ cửa phòng em đang đứng cho tới tận điểm sâu vô định kia

trên mặt mỗi con hình nhân có vẻ không được thân thiện như ban nãy em gặp, trông chúng nhăn nhó khó chịu như thể bị bắt ép làm điều mà chúng không muốn

kinh khủng hơn là mặt những con búp bê giấy đó lại là mặt của cha mẹ em nên càng khiến biểu cảm kia chân thật và cũng đáng sợ hơn

toàn thân yang jungwon rùng mình lên một cái rồi da gà da vịt ào ạt mọc lên trên người em. đủ để thấy jungwon đang sợ hãi cũng như đề phòng đến mức nào

những con hình nhân đứng bất động một lúc rồi chúng bắt đầu vặn vẹo phần cánh tay trên cơ thể bằng giấy kia mà giơ ra giữa không trung, cứ như thể chúng đang mời em bước đi trên con đường này vậy

không còn thời gian để suy nghĩ, jungwon đánh liều mình bước đi theo hướng chỉ tay của đám búp bê giấy. bây giờ em mà còn nghĩ ngợi suy tính nữa thì cả em và park jongseong, hai người đồng nghiệp của em và nhóm sinh viên sẽ bị cái rạp hát đáng nguyền rủa này nuốt chửng

cứ mỗi một bước, yang jungwon lại càng cảm nhận được có những luồng điện đánh thẳng vào từng thớ da thịt của em rồi di chuyển dần dần lên tận não khiến em cảm thấy lạnh buốt từ tận xương tủy

khi yang jungwon đi lướt qua một toán búp bê giấy, chúng sẽ đồng loạt xoay đầu nhìn chằm chằm về phía em với biểu cảm gương mặt đậm buồn, u sầu như thể đã chất chứa chúng từ lâu

không còn là gương mặt giận giữa nữa... điều này khiến jungwon càng run sợ hơn vì em không biết nhóm búp bê giấy này sẽ lao vào em khi nào?

những ánh mắt theo dõi cứ chọc thẳng vào lưng em, jungwon nín thở cứ thể mà bước đi. không quay đầu lại là biện pháp tốt nhất

phải rồi, cứ nhìn thẳng mà đi, nếu quay đầu lại, ai biết trước được tương lai rằng đám hình nhân giấy sẽ lao vào cấu xé em hay không?

yang jungwon cứ đi mãi đi mãi giữa con đường hành lang dài vô tận với hai bên là những nhóm búp bê giấy đang dõi theo từng nhất cử nhất động của em cho tới khi jungwon thấy một cánh cửa đỏ chói

cánh cửa này y chang như hai cánh cửa ở đại sảnh chính. chẳng phải bước qua đây, em sẽ tới được sân khấu - nơi mà park jongseong cùng yang jungwon sải bước dưới nền nhạc chaconne cùng nhau hay sao?

hít thở một hơi thật sau, jungwon nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm cửa mà đẩy nhẹ vào, đúng là đã mở sẵn. nơi đây thực sự đã chuẩn bị đầy đủ để chào đón em quay trở lại

giờ đây jungwon mới có can đảm để ngoái nhìn lại về phía những con búp bê giấy. phải rồi, dẫu sao bố mẹ em đã mất khi em mới mười tám tuổi, nhìn vào gương mặt của những con búp bê giấy này, jungwon không khỏi bồi hồi xúc động

"con đi đây, mong hai người hãy cầu chúc cho con"

vừa dứt lời, em liên quay đầu thẳng một mạch bước vào khoảng không gian đen kịt phía sau cánh cửa đỏ chót như máu kia

khi cánh cửa vừa đóng lại, chỉ tiếc rằng jungwon không nghe được những lời em cần nghe. đúng vậy, sau khi jungwon tiến sâu vào bên trong, những con hình nhân giấy kia đã nói, chúng đã rên rỉ nhưng không phải với chất giọng khó nghe hay với những tiếng thét đinh tai nhức óc khi nhóm sinh viên chạm mặt

thay vào đó là giọng nói ấm áp cưng chiều mà jungwon mong muốn được lắng nghe một lần nữa dù chỉ là trong chốc lát

"jungwon à, chúng ta nhớ con"

"hãy làm điều đúng đắn"

"hãy cứu lấy tương lai của con và ngài park nhé"

"chúng ta luôn yêu và cầu phúc cho con"

"chúng ta yêu con, yang jungwon à"

**********

park jongseong đã thay đổi toàn diện vẻ bề ngoài của hắn, đây thứ hình ảnh kinh khủng hơn tất cả những gì mà con người có thể tưởng tượng ra

một park jongseong méo mó biến dạng đến khó coi, hắn đã thực sự đánh mất đi lí trí của chính mình rồi

hắn đã thật sự để sự thù hận ăn mòn trái tim yếu đuối của hẳn, mặc cho yang jungwon đã quay trở lại

và park jongseong biết, người mà hắn mong chờ nhất, người mà đã trở thành chấp niệm trăm năm của hắn đang dần tiến vào đây

nhoẻn cái miệng rách nát đầy máu của mình lên cười một tiếng thật to, park jongseong rất phấn khởi vì sắp được mặt đối mặt với yang jungwon rồi

"em đây rồi..."

"chấp niệm của ta... em đây rồi..."

"jungwon... jungwon à... em đây rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro