#tape 20: cùng nhau nhảy điệu chaconne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu yang jungwon bảo rằng em không sợ thì chính là em đang nói dối. cái thứ trước mặt, nó thật sự rất kinh khủng. cái thứ trước mặt, nó thật sự rất khác xa so với bất cứ bộ phim ma, bộ phim kinh dị nào đó mà em từng xem qua

cái thứ trước mặt này... không thể gọi là ma quỷ, càng không thể gọi là con người. đây chẳng phải chính là nỗi sợ cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất của con người hay sao?

park jongseong trong hình cơ thể bẹo hình bẹo dạng kia thật sự đã đánh thức được bản năng sợ hãi nguyên thủy hoang dã của con người. chẳng cần phải nói đi đâu xa, là của chính em đây

từng thớ thịt, từng mạch máu, từng tế bào bên trong cơ thể em đang gào thét, đang run rẩy vì sợ và lo lắng

chỉ cần một chuyển động nhẹ của park jongseong cũng để khiến chân tay em tê cứng lại, cho dù có cố gắng di chuyển cũng không thể cử động

cơ hàm em cũng vậy, jungwon thấy em thực sự như biến thành tượng đá. sợ hãi đến tê cứng là tất cả những gì mà jungwon có thể cảm nhận được

toàn bộ sự tự hào của một vị cảnh sát vì nước vì dân đã biến mất, bây giờ em bỏ cuộc còn kịp không? yang jungwon tự hỏi lòng mình

tất cả những câu chuyện yêu ma quỷ quái này đều là thật. park jongseong bẹo hình bẹo dạng trên sân khấu kia cũng là thật. nếu đây chỉ là một giấc mơ, jungwon ước gì giấc mơ này dduwgf chân thật đến thế

bây giờ chỉ cần thở thôi em cũng thấy thật nặng nề, chưa bao giờ jungwon lại ước em đang nằm trong một cơn ác mộng mà thôi, chưa bao giờ em ước tất cả đều là giả

nhưng cuộc sống đâu có gì là dễ dàng, ông trời nào tha cho em một cách đơn giản đến thế. toàn bộ những cảm xúc đang sôi sục bên trong đều cho jungwon biết đây là thực tại, đây là thật và chẳng phải bất kỳ một cơn ác mộng vớ vẩn nào cả

tuy yang jungwon đang đứng ở tận phía cánh cửa đỏ và park jongseong đang ở trên sân khấu, cách nhau cũng một quãng khá xa nhưng em biết, park jongseong hắc hóa kia đang nhìn em, đang theo dõi từng nhất cử nhất động của em

chỉ cần một cử động nhỏ, đơn cử là cái liếc mắt nhẹ những em biết, park jongseong chẳng bỏ xót bất kỳ khoảnh khắc nào hết

hơn cả thế, thứ thực sự khiến jungwon nổi hết cả da gà chính là nụ cười. em thực sự không thể nhìn rõ được gương mặt hiện tại của park jongseong, tất cả những gì em thấy chỉ là một màu đen thăm thẳm trên đó...

tuy nhiên, yang jungwon có thể chắc chắn rằng park jongseong đang cười, một nụ cười cực kỳ tươi tắn và hạnh phúc...

nụ cười tươi tắn và hạnh phúc, yang jungwon cho rằng nếu nó được ghép với gương mặt điển trai trước đây thì park jongseong chắc chắn sẽ tỏa sáng lấp lánh như chính cái tên của anh ta... cơ mà nụ cười tươi tắn và hạnh phúc lại đang thực sự treo trên một park jongseong hình dạng khó đoán kia thì rất là khác

rất quỷ dị, rất lạ lùng và cũng rất ghê rợn. cái sự ghê rợn đánh thẳng và sâu tận vào xương tủy em, khiến em muốn quay đầu bỏ chạy

cố gắng điều chỉnh nhịp thở về mức ổn định, yang jungwon chưa bao giờ thấy em bồn chồn và mất bình tĩnh đến vậy. phải rồi, em phải mau chóng xử lý việc này thôi

cho dù em không biết phải xử lý thế nào, "cứu giúp" ra sao nhưng không thử không biết. được ăn cả ngã về không, em chỉ có hai sự lựa chọn là có hoặc không mà thôi. phải làm, chắc chắn phải làm

nếu em không hành động, tất cả sẽ bỏ mặc ở đây,

nếu em hành động, tất cả sẽ bỏ mặc ở đây, nhưng cũng có thể được sống, được quay về cuộc đời bình thường,

điều bây giờ yang jungwon cần làm chính là xác định xem hạ sĩ jung, cậu cảnh sát kim minhee và nhóm sinh viên có an toàn hay không... hay tất cả đều đang nằm trong bụng park jongseong và đám ma quỷ của hắn ta rồi?

cơ thể em cuối cùng cũng di chuyển được, jungwon chậm rãi và bình tĩnh tiến gần về phía khán đài, nơi mà park jongseong vẫn đang bất động ở đó nhìn em không rời

mỗi một bước tiến lên phía trước là jungwon lại ráo rác nhìn xung quanh các hàng ghế khá giả để kiểm tra xem có bất kỳ ai đang ngồi trên đấy không

kỳ lạ thay, mỗi khi em lướt qua một dãy ghế là chỗ đó ngay lập tức liền được lấp đầy bởi những bóng đen không rõ nguồn gốc. nhũng sinh vật này lập lờ ẩn hiện mập mờ, chúng yên vị trên chiếc ghế của mình và đều dõi theo bóng lưng của yang jungwon như những vị khách đang thưởng thức kịch hay

chẳng khác nào vở kịch chanconne năm xưa, nơi mà nam chính park jongseong với một nụ cười nuông chiều âu yếm nhìn về phía nam chính yang jungwon đang vi vu trên những bước nhảy uyển chuyển tiến lên khán đài sân khấu vậy

ngay tại nơi này năm đó, màn dạo đầu của phần 2 vở kịch chaconne bắt đầu. nơi mà yang jungwon từ một tên nhóc lao công vô danh tiểu tốt trở thành một đại ca kịch huy hoàng dưới vai nhân vật "cứu rỗi" cuộc đời của nhân vật "khốn khổ" mang tên park jongseong

dưới giai điệu chaconne sang trọng du dương, yang jungwon và park jongseong của hiện tại như là yang jungwon và park jongseong của 500 năm trước

chỉ khác là...,

yang jungwon của hiện tại là một vị cảnh sát hết lòng vì đại cuộc, vì nhân dân, vì tổ quốc,

park jongseong của hiện tại là một con quỷ không ra hình thù, xấu xí nhơ nhuốc và bẩn thỉu,

yang jungwon của 500 năm trước là một diễn viên kịch xinh đẹp, thoát tục, yêu kiều,

park jongseong của 500 năm trước là một nhà biên kịch - diễn viên tài ba phong nhã,

quá khứ và hiện tại đang chồng chéo, đè xẻn lên nhau

chúng tranh nhau diễn ra ở thực tại, thực tại nuốt thực tại, quá khứ nuốt quá khứ, thực tại nuốt quá khứ, quá khứ nuốt thực tại

yang jungwon cứ thế mà thẳng bước tiến về phía khán đời, nơi park jongseong đang chờ đợi em

khi jungwon bước đến hàng ghế đầu tiên của rạp hát, em đã nhìn thấy hai người đồng đội cùng nhóm sinh viên đang ngất xỉu nằm trên ghế. xung quanh họ bị trói chặt lại bằng những sợi dây thép bẩn thỉu

xem ra tất cả đều chưa bị thương, cũng không có hiệu của mất sự sống. coi như là tạm ổn, jungwon thở phào nhẹ nhõm

ít nhất nhóm sinh viên vẫn bình an, tuy rằng em không rõ phần linh hồn của tất cả còn ở bên trong thân xác hay không

sống phải thấy người, chết phải thấy xác. coi như em đã xác nhận được một việc đó là thấy người - thấy xác, còn sống hay chết thì chỉ có park jongseong mới có câu trả lời mà thôi

jungwon chỉ hi vọng vì yêu em, park jongseong sẽ tha cho họ mặc dù em biết rõ ràng rằng park jongseong bây giờ không phải là kẻ em được biết, em được nhìn thấy nữa

đã xác nhận xong về nhóm sinh viên cùng hai vị đồng nghiệp, một tảng đá nặng trong lòng jungwon được thả xuống. giờ thì chỉ còn tảng đá lớn nhất mang tên park jongseong mà thôi

khoảnh khắc mà jungwon nhìn về phía park jongseong cũng là lúc em không thể thốt lên thành lời...

khung cảnh xung quanh đã thay đổi từ lúc nào... từ một rạp hát cũ kỹ bẩn thỉu, hôi hám ảm đảm giờ lại trở thành một nơi đẹp đẽ, sang trọng đến mức khó tin

hơn cả vậy, jungwon lại ngừi thấy mùi thơm của nước hoa và bản nhạc chaconne lại một lần nữa vang lên

rồi kỳ lạ hơn, trên người em chẳng biết từ bao giờ đã khoác lên bộ đồ biểu diễn từ ngày xưa. tóc tai cũng vậy, được xịt keo tạo kiểu rất khác biệt

và... park jongseong trên sân khấu từ một thứ ác linh vặn vẹo hình dáng giờ lại trở về là một quý ngài park jay hào hoa phong nhã, đẹp trai nức lòng như trong tấm ảnh lớn được treo tại sảnh chính bên trọng rạp hát hoa đỏ

thật sự như xé tranh bước ra, người đàn ông này khiến em rung rinh lên vài nhịp

tiếng đàn piano du dương trên nền nhạc chaconne thật nịnh và êm tai làm sao... đột nhiên em muốn nhảy quá

người đàn ông kia mặc dù đang rất chăm chú vào giai điệu cùng chiếc piano nhưng ánh mắt vẫn thật cưng chiều, ôn hòa và dịu dàng

yang jungwon bồi hồi xao xuyến, em muốn được bàn tay kia ôm trọn vào lòng mà âu yếm... thật muốn...

"chúng ta cùng nhau nhảy điệu chaconne nhé em yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro